Chương 66
Mạnh Thời Uyên về Bắc Kinh lúc gần một giờ sáng.
Từ sân bay về thẳng khu CBD mất hơn 40 phút. Thành phố sau nửa đêm yên ắng hơn bình thường rất nhiều, chỉ còn ánh đèn cao tầng kéo dài dọc theo đường vành đai phía đông.
Xe vừa dừng dưới hầm penthouse, điện thoại anh đã rung lên.
Là tin nhắn của Châu Vận.
“Đáp chưa?”
Mạnh Thời Uyên đứng cạnh cửa xe nhìn màn hình vài giây rồi mới trả lời:
“Rồi.”
Tin nhắn tiếp theo tới rất nhanh.
“Về nhà sớm đi.”
Anh cúi nhìn dòng chữ kia.
Một cảm giác rất lạ chậm rãi lan xuống lồng ngực vốn đã căng suốt mấy ngày nay. Không quá dữ dội. Chỉ giống như thứ gì đó bị siết quá lâu cuối cùng cũng hơi thả lỏng được một chút
Về tới penthouse đã gần hai giờ sáng. Mạnh Thời Uyên thay áo khoác rồi đi thẳng vào phòng làm việc. Mấy ngày qua lịch trình quá kín khiến tài liệu chất đầy trên bàn vẫn chưa xử lý xong. Anh mở laptop, nhưng ánh mắt lại dừng ở tập hồ sơ đặt bên cạnh.
Là báo cáo cũ liên quan vụ cháy năm đó. Anh nhìn vài giây rồi khép lại. Điện thoại rung thêm một lần nữa.
“Anh ngủ ngay đi.”
Khóe môi Mạnh Thời Uyên hơi động nhẹ. Anh gần như tưởng tượng được vẻ mặt Châu Vận lúc nhắn câu này.
“Tôi biết rồi.”
“Không tin lắm.”
“Thật.”
Bên kia im lặng một lúc.
Rồi thêm một tin khác hiện lên.
“Vết thương còn đau không?”
Bàn tay đang đặt trên bàn của anh khẽ dừng lại.
Rất lâu sau Mạnh Thời Uyên mới trả lời:
“Không nghiêm trọng.”
Tin nhắn vừa gửi đi, màn hình lập tức hiện:
“Thu hồi câu trả lời.”
“Nhập lại.”
Mạnh Thời Uyên nhìn màn hình vài giây rồi thấp giọng bật cười thành tiếng.
Đây có lẽ là lần đầu tiên sau rất nhiều ngày anh thật sự cười như vậy.
Cuối cùng anh vẫn sửa lại:
“Có đau một chút.”
Lần này Châu Vận trả lời rất nhanh.
“Vậy thì đi ngủ.”
“Ừm.”
“Em kiểm tra đấy.”
Mạnh Thời Uyên nhìn khung chat thêm một lúc rồi mới tắt màn hình điện thoại.
Ngoài cửa kính, mưa đã ngừng từ lâu. Thành phố dưới chân tòa nhà phủ một lớp sương rất mỏng của đêm muộn. Anh đứng yên cạnh bàn làm việc vài phút rồi cuối cùng cũng thật sự đóng laptop lại.
Sáng hôm sau, Châu Vận bị tiếng chuông cửa đánh thức.
Cô nhìn đồng hồ mới hơn chín giờ. Lâm Kỳ đứng ngoài cửa, trên tay còn cầm túi đồ ăn sáng.
“Cậu không ngủ à?” Châu Vận mở cửa cho cô ấy vào.
“Tớ vừa từ gallery qua.” Lâm Kỳ đặt túi xuống bàn bếp. “Chú Hồ nói cậu tối qua về muộn.”
“Đi bộ một lúc.”
Lâm Kỳ nhìn cô vài giây rồi chống tay lên quầy bếp. “Tâm trạng tốt hơn rồi?”
Châu Vận mở hộp cháo nóng ra. “Rõ lắm à?”
“Rất rõ.” Cô ấy bật cười. “Ít nhất trông cậu không còn giống người chuẩn bị viết luận văn phân tích trauma nữa.”
Châu Vận cúi đầu cười khẽ.
“Anh ấy về chưa?”
“Rồi.”
“Tối qua còn nhắn tin?”
“Ừm.”
Lâm Kỳ kéo ghế ngồi xuống đối diện. “Thật ra tớ khá tò mò.”
“Cái gì?”
“Mấy hôm trước tớ tưởng hai người kiểu gì cũng phải cãi nhau lớn một trận.” Cô ấy chống cằm nhìn cô. “Ai ngờ lại bình tĩnh tới vậy.”
Châu Vận im lặng vài giây rồi mới đáp: “Có lẽ vì chuyện này vốn không phải kiểu ai thắng ai thua.”
Nếu Mạnh Thời Uyên thật sự làm điều gì sai trực tiếp với cô, có lẽ mọi thứ sẽ dễ xử lý hơn nhiều.
Nhưng anh không phải người gây ra vụ cháy.
Cũng chưa từng dùng chuyện quá khứ để trói buộc cô. Điều duy nhất anh làm sai, có lẽ chỉ là giữ tất cả quá lâu một mình.
Lâm Kỳ nhìn cô thêm vài giây rồi khẽ thở ra. “Tớ bắt đầu hiểu vì sao Mạnh tổng thích cậu rồi.”
“Liên quan gì?”
“Vì cậu thật sự biết nhìn người.”
Châu Vận còn chưa kịp trả lời, điện thoại trên bàn đã rung lên.
Là tin nhắn của Mạnh Thời Uyên.
“Tối nay em có ở studio không?”
Cô nhìn màn hình vài giây rồi mới trả lời:
“Có.”
Bên kia chỉ nhắn lại một câu ngắn.
“Tôi qua đón em đi ăn.”
Buổi tối, Châu Vận vẫn ở studio.
Mưa đã tạnh từ chiều nhưng bầu trời Bắc Kinh còn phủ một lớp mây xám rất thấp. Cô ngồi trước giá vẽ gần hai tiếng mà không thật sự đặt được bao nhiêu nét cọ xuống toan.
Điện thoại đặt cạnh tay sáng lên vài lần vì tin nhắn công việc. Ngoài ra không còn gì khác.
Mạnh Thời Uyên cũng không nhắn thêm sau câu:
“Tôi qua đón em đi ăn.”
Cô nhìn màn hình điện thoại vài giây rồi cuối cùng vẫn chủ động trả lời.
“Mấy giờ anh xong?”
“Khoảng bảy giờ.”
“Vậy em chờ anh dưới studio.”
“Được.”
Châu Vận đặt điện thoại xuống rồi mới nhận ra khóe môi mình hơi cong lên rất nhẹ.
[Bản quyền thuộc về Lumm.vn]
Thật ra mấy ngày qua, điều khiến cô dần bình tĩnh lại không phải vì sự thật kia bớt nặng nề hơn. Mà là vì Mạnh Thời Uyên không ép cô phải lập tức tha thứ hay lập tức quay về trạng thái cũ. Anh chỉ đứng ở đó.
Cho cô thời gian.
Cũng cho chính mình thời gian.
Bảy giờ hơn một chút, chiếc xe đen quen thuộc dừng ngoài cửa studio.
Châu Vận mặc áo khoác xuống lầu. Gió đầu đông thổi dọc con phố cũ cạnh khu 798 khiến tóc cô bị cuốn hơi rối. Mạnh Thời Uyên vừa bước xuống xe đã nhìn cô vài giây rồi hỏi:
“Không mang khăn?”
Châu Vận gần như bật cười ngay lập tức. “Anh đúng là không đổi được.”
Anh khựng lại rất nhẹ rồi mới mở cửa xe cho cô.
Nhà hàng nằm gần Tam Lý Đồn, không quá đông người. Mạnh Thời Uyên hiển nhiên đã đặt chỗ trước. Nhân viên dẫn hai người vào khu bàn phía trong cạnh cửa kính, vừa đủ yên tĩnh nhưng không tới mức tách biệt hoàn toàn.
Sau khi gọi món xong, Châu Vận mới chống cằm nhìn anh. “Anh thường xuyên tới đây à?”
“Vài lần.”
“Với khách hàng?”
“Ừm.”
“Còn với em?”
Ánh mắt Mạnh Thời Uyên dừng trên cô vài giây. “Lần đầu.”
Cô khẽ nhướng mày. “Mạnh tổng biết nói mấy câu kiểu này từ khi nào thế?”
“Không phải cố ý.”
“Vậy càng đáng sợ.”
Khóe môi anh cong nhẹ.
Mấy ngày trước, nếu là khoảng lặng như thế này, cả hai có lẽ đều sẽ vô thức nghĩ tới vụ cháy hoặc những chuyện vừa bị kéo ra ánh sáng. Nhưng hôm nay không khí nhẹ hơn đôi chút. Không phải vì mọi vấn đề đã biến mất.
Chỉ là hai người bắt đầu học cách tồn tại cùng sự thật đó rồi.
Nhân viên mang món lên rất nhanh. Châu Vận cúi xuống cắt miếng cá đầu tiên rồi bỗng hỏi: “Anh từng quay lại hiện trường vụ cháy sau đó không?”
Động tác của Mạnh Thời Uyên hơi dừng lại.
“Có.”
“Nhiều lần?”
“Không nhớ.”
Cô ngẩng đầu nhìn anh.
“Tôi từng nghĩ nếu quay lại đủ nhiều…” Anh chậm rãi đặt ly nước xuống. “Có lẽ sẽ nhớ ra mình đã bỏ sót điều gì.”
“Ý anh là sao?”
“Một số người bị thương nặng hơn dự kiến.” Giọng anh rất thấp. “Tôi luôn nghĩ lúc đó mình có thể làm tốt hơn.”
Châu Vận im lặng vài giây.
Đây chính là kiểu suy nghĩ của Mạnh Thời Uyên. Ngay cả khi mới mười bảy tuổi, lao vào đám cháy cứu người, anh vẫn có thể tự trách mình chưa đủ tốt.
“Anh có biết chuyện đó vô lý không?” Cô hỏi.
“Biết.”
“Vậy sao còn nghĩ như thế?”
Mạnh Thời Uyên không trả lời ngay.
Bên ngoài cửa kính, dòng xe cộ của Bắc Kinh kéo dài thành những vệt sáng liên tục dưới màn đêm. Nhà hàng mở nhạc rất nhỏ, vừa đủ lấp đầy khoảng lặng giữa các bàn ăn.
“Có lẽ vì khi đó tôi không cứu được tất cả.” Cuối cùng anh lên tiếng.
Châu Vận nhìn anh rất lâu rồi mới chậm rãi đặt nĩa xuống.
Lần đầu tiên cô hiểu rõ hơn một chút vì sao chuyện này lại đeo bám anh lâu như vậy.
Không chỉ vì cô. Mà còn vì cảm giác bất lực của một thiếu niên mười bảy tuổi giữa vụ cháy ấy.
“Mạnh Thời Uyên.”
“Ừm?”
“Anh không phải thần.” Giọng cô rất bình tĩnh. “Không ai cứu được tất cả mọi người.”
Anh nhìn cô.
“Nhưng anh đã cứu được em.” Cô dừng một chút. “Như vậy đã đủ rồi.”
Ánh mắt Mạnh Thời Uyên khẽ khựng lại.
Rất lâu anh không nói gì nữa.
Châu Vận cúi đầu tiếp tục ăn, giống như chỉ vừa nói một chuyện rất bình thường. Nhưng chính sự bình thản đó lại khiến lồng ngực anh chậm rãi siết lại.
Bởi vì suốt mười mấy năm qua, chưa từng có ai nói với anh câu đó.
Bình luận
Đang tải bình luận...