Chương 65
Sáng hôm sau Bắc Kinh có nắng.
Sau nhiều ngày mưa liên tục, ánh sáng hiếm hoi chiếu qua cửa kính studio khiến cả căn phòng sáng hơn bình thường. Châu Vận thức dậy khá muộn. Tối qua cô ngủ không sâu nhưng ít nhất không còn bị những đoạn ký ức đứt quãng kéo tỉnh giữa đêm như mấy hôm trước.
Điện thoại đặt cạnh gối có một tin nhắn chưa đọc.
“Tôi ra sân bay rồi.”
Thời gian gửi là sáu giờ sáng.
Châu Vận ngồi tựa đầu giường nhìn dòng chữ kia vài giây rồi mới trả lời:
“Anh ngủ được bao lâu?”
Tin nhắn được xem gần như ngay lập tức.
“Hai tiếng.”
Cô nhíu mày.
“Mạnh Thời Uyên.”
“Ừm?”
“Anh định sống kiểu này bao lâu nữa?”
Lần này đầu bên kia im lặng khá lâu.
Rồi mới trả lời:
“Quen rồi.”
Châu Vận nhìn hai chữ đó mà cảm thấy bất lực. Cô gần như tưởng tượng được vẻ mặt bình tĩnh của anh lúc nhắn câu này. Mấy phút sau, điện thoại lại sáng lên.
“Em ăn sáng chưa?”
Cô bật cười thành tiếng. Đúng là Mạnh Thời Uyên.
Dù câu chuyện cuối cùng luôn bị chuyển sang hướng khác, anh vẫn sẽ nhớ hỏi những chuyện nhỏ như vậy.
“Chưa.”
“Ra ngoài ăn.”
“Em biết rồi.”
Sau đó không còn tin nhắn nào nữa. Có lẽ anh đã lên máy bay.
Châu Vận đặt điện thoại xuống rồi đi vào bếp. Studio yên tĩnh hơn bình thường. Mấy ngày gần đây xảy ra quá nhiều chuyện khiến ngay cả cô cũng chưa kịp quen với trạng thái hiện tại. Cô từng nghĩ sau khi biết sự thật, mối quan hệ giữa hai người sẽ thay đổi rất lớn. Nhưng tới lúc thật sự đối diện rồi mới nhận ra, thứ thay đổi nhiều nhất không phải tình cảm.
Mà là cách cô nhìn Mạnh Thời Uyên.
Trước đây cô luôn cảm thấy người đàn ông ấy quá mạnh, quá ổn định, giống như chuyện gì cũng có thể tự xử lý được. Còn bây giờ cô mới hiểu anh chỉ là người đã quen tự gánh quá lâu tới mức không biết chia cho ai nữa.
Gần trưa, Hồ Phong gọi điện tới.
“Chiều nay cháu có rảnh không?”
“Có chuyện gì ạ?”
“Tôi tìm được vài tài liệu cũ liên quan khu triển lãm năm đó.” Ông dừng một chút. “Nếu cháu muốn xem.”
Châu Vận im lặng vài giây rồi đáp: “Chiều cháu qua.”
Gallery vẫn giống hệt hôm trước. Khu triển lãm phía ngoài khá đông khách nhưng kho lưu trữ bên trong gần như không có ai lui tới. Hồ Phong đặt một chồng hồ sơ cũ lên bàn rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện cô.
“Thật ra không còn nhiều.” Ông tháo kính xuống. “Sau vụ cháy có khá nhiều tài liệu bị niêm phong.”
Châu Vận cúi xuống xem từng tờ một. Đa phần đều là báo cáo hiện trường và danh sách nhà cung ứng. Có vài tấm ảnh chụp khu triển lãm sau khi cháy, hành lang bị hun đen gần như hoàn toàn. Cô nhìn rất lâu vào một tấm ảnh cầu thang thoát hiểm.
Tim bỗng siết lại.
Một đoạn ký ức chợt hiện lên nhanh tới mức khiến cô hơi choáng.
Có người ôm cô rất chặt.
Áo khoác phủ lên đầu cô.
Tiếng thở dốc rất nặng bên tai.
Châu Vận khẽ nhắm mắt lại vài giây.
Hồ Phong nhìn phản ứng của cô rồi thấp giọng hỏi: “Nhớ ra gì sao?”
“Một chút ạ.”
Ông im lặng rồi đẩy ly nước về phía cô. “Nghỉ một lát đi.”
Châu Vận nhận lấy ly nước nhưng không uống ngay. “Chú Hồ.”
“Ừm?”
“Chú biết anh ấy theo dõi cháu từ lâu?”
“Biết một phần.”
“Chú không thấy kỳ lạ à?”
Hồ Phong bật cười nhạt. “Nếu là người khác thì có.”
“Còn Mạnh Thời Uyên thì không?”
Ông dựa lưng vào ghế nhìn cô. “Cháu biết điều buồn cười nhất là gì không?”
“?”
“Hồi đầu tôi còn tưởng cậu ta bị ám ảnh trách nhiệm.” Hồ Phong chậm rãi nói. “Mỗi năm đều hỏi tranh của cháu thế nào, triển lãm ra sao, có ổn không.”
Châu Vận im lặng nghe.
“Sau này tôi mới nhận ra không phải.” Ông nhìn chồng tranh cũ bên cạnh. “Có một sự đồng điệu về tâm hồn, có thể là giữa hoạ sĩ và người xem tranh.”
Ánh mắt Châu Vận khẽ dừng lại.
“Nhưng cậu ta cũng chưa từng vượt giới hạn.” Hồ Phong tiếp tục. “Có vài lần tôi bảo trực tiếp gặp cô đi, cậu ta đều từ chối.”
“Vì sao?”
“Bảo chưa tới lúc.”
Ngoài cửa kho có tiếng nhân viên đi ngang qua rất khẽ rồi nhanh chóng rời đi. Không gian bên trong lại trở về yên tĩnh.
Châu Vận cúi đầu nhìn tấm ảnh cháy sém trong tay. “Chú có từng nghĩ cháu và anh ấy không hợp không?”
Hồ Phong nhìn cô vài giây rồi bật cười. “Tôi không thích nghĩ kiểu đó.”
“Vậy chú nghĩ gì?”
“Quan hệ giữa người với người không phải bài toán đúng sai.” Ông chậm rãi đeo kính lại. “Quan trọng là sau khi biết sự thật, hai người còn muốn đi tiếp hay không.”
Câu nói ấy khiến Châu Vận im lặng rất lâu. Bởi vì tới lúc này cô đã biết đáp án của mình rồi.
Châu Vận ở lại gallery tới gần tối.
Trước khi rời đi, cô còn giúp chú Hồ dọn lại mấy thùng ảnh cũ trong kho lưu trữ. Phần lớn đều là ảnh triển lãm từ hơn mười năm trước, góc ảnh đã hơi ngả vàng theo thời gian.
“Cháu định mang cái này về à?” Hồ Phong nhìn tấm ảnh trong tay cô.
Châu Vận cúi xuống phủi nhẹ lớp bụi trên mép ảnh. Đó là ảnh chụp khu hành lang triển lãm trước khi xảy ra cháy. Ánh đèn vàng, bảng chỉ dẫn cũ, cả cầu thang thoát hiểm ở cuối hành lang đều hiện lên rất rõ.
“Cháu muốn xem lại một chút.”
Hồ Phong im lặng vài giây rồi gật đầu. “Đừng ép mình quá.”
“Cháu biết.”
[Bản quyền thuộc về Lumm.vn]
Ông nhìn cô thêm một lúc rồi mới chậm rãi nói: “Mấy hôm nay Thời Uyên có vẻ không ổn lắm.”
Động tác cất ảnh của Châu Vận khựng lại rất nhẹ. “Chú nói chuyện với anh ấy rồi?”
“Hôm qua cậu ta gọi cho chú.” Hồ Phong tháo kính xuống lau chậm rãi. “Chỉ hỏi cháu thế nào.”
“Còn gì nữa không?”
“Không.” Ông bật cười nhạt. “Cậu ta vốn đâu phải kiểu thích tâm sự.”
Châu Vận cúi đầu nhìn tập ảnh trong tay. Đúng là như vậy.
Ngay cả lúc căng thẳng nhất, Mạnh Thời Uyên cũng chỉ hỏi:
“Em ăn chưa?”
“Ngủ được không?”
“Đã về tới nhà chưa?”
Giống như ngoài những chuyện đó ra, anh hoàn toàn không biết cách giữ một người ở lại bằng lời nói. Lúc rời gallery trời đã nhá nhem tối. Châu Vận đứng dưới mái hiên nhìn màn hình điện thoại vài giây.
Không có tin nhắn mới. Có lẽ Mạnh Thời Uyên vẫn còn ở Thượng Hải.
Cô bỏ điện thoại vào túi áo rồi chậm rãi đi bộ dọc con phố phía ngoài khu 798. Sau cơn mưa hôm qua, không khí lạnh hơn rõ rệt. Hai bên đường bắt đầu có quán bán hạt dẻ rang và khoai nướng, mùi thơm theo gió bay rất xa.
Đi ngang cửa hàng tiện lợi gần studio, Châu Vận dừng lại mua cà phê nóng.
Lúc đang chờ thanh toán, điện thoại rung lên.
Là Mạnh Thời Uyên.
Cô nhìn tên anh vài giây rồi mới bắt máy. “Xong việc rồi?”
“Ừm.” Giọng anh hơi thấp, phía bên kia có tiếng người nói chuyện rất xa. “Em đang ở ngoài?”
“Sao anh biết?”
“Có tiếng xe.”
Châu Vận khẽ bật cười. “Anh đúng là đáng sợ thật.”
Đầu dây bên kia im lặng một chút, dường như anh cũng nhận ra câu nói đó lúc này nghe hơi nhạy cảm. Nhưng Châu Vận nhanh chóng nói tiếp: “Em vừa rời gallery.”
“Qua chỗ chú Hồ?”
“Ừm.”
“Ăn tối chưa?”
“Đang định về ăn.”
Nhân viên cửa hàng đưa ly cà phê cho cô. Châu Vận cầm lấy rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Gió lạnh lập tức lùa qua cổ áo khiến cô khẽ rụt vai.
“Bắc Kinh lạnh à?” Mạnh Thời Uyên hỏi.
“Có chút.”
“Khăn quàng đâu?”
“…” Châu Vận bật cười. “Mạnh tổng.”
“Ừm?”
“Anh thật sự nghĩ em tự chăm sóc bản thân kém tới vậy à?”
“Không phải.”
“Vậy sao lúc nào cũng hỏi kiểu đó?”
Phía bên kia im lặng vài giây.
Rồi anh rất thấp giọng đáp: “Quen rồi.”
Châu Vận đứng lại cạnh ngã tư, nhìn dòng người phía trước chậm rãi đi qua dưới ánh đèn đường. Câu nói ấy khiến lòng cô khẽ chùng xuống.
Mười mấy năm. Một người hình thành thói quen để ý tới cô suốt từng ấy năm. Có lẽ chính anh cũng không còn phân biệt được chuyện đó bắt đầu từ trách nhiệm hay tình cảm từ lúc nào nữa.
“Anh về lúc mấy giờ?” Cô hỏi.
“Khuya.”
“Bay đêm?”
“Ừm.”
“Vậy nhớ ngủ trên máy bay một chút.”
Lần này tới lượt đầu dây bên kia im lặng.
Một lúc sau Mạnh Thời Uyên mới rất khẽ đáp: “Được.”
Châu Vận cầm ly cà phê đứng dưới ánh đèn thêm vài giây. Hai người không nói gì nữa nhưng cũng chưa ai cúp máy trước.
Tiếng gió, tiếng xe, cả âm thanh hỗn tạp của thành phố ban tối len vào khoảng lặng giữa hai người một cách tự nhiên.
Cuối cùng Mạnh Thời Uyên lên tiếng trước. “Châu Vận.”
“Ừm?”
“Tôi chưa từng hối hận vì cứu em.”
Cô khựng lại rất nhẹ. Giọng anh vẫn bình tĩnh như thường ngày, nhưng cô biết đây không phải câu nói bốc đồng. Có lẽ anh đã giữ nó trong lòng rất lâu rồi.
“Em biết.” Châu Vận khẽ đáp. “Em cũng chưa từng nghĩ anh để ý đến em vì muốn chuộc lỗi.”
Đầu dây bên kia yên lặng vài giây. Rồi rất thấp, cô nghe thấy anh nói:
“Cảm ơn em.”
Bình luận
Đang tải bình luận...