Chương 64
Tia chớp phía xa chỉ lóe lên rất ngắn rồi biến mất sau màn mưa dày đặc ngoài cửa kính. Nhưng Châu Vận vẫn vô thức siết chặt ly nước trong tay.
Mạnh Thời Uyên đặt thìa xuống trước. “Ở đây có phòng nghỉ.”
“Em không sao.”
Anh nhìn cô vài giây rồi đứng dậy đi tới cửa kính kéo rèm lại một nửa. Ánh đèn từ thành phố lập tức bị chặn bớt, trong văn phòng chỉ còn ánh sáng dịu từ đèn tường và tiếng mưa đều đều phía bên ngoài.
Châu Vận nhìn bóng lưng anh.
Trước đây cô từng nghĩ Mạnh Thời Uyên là kiểu người rất khó chăm sóc người khác. Anh không nói nhiều, cũng không biết dỗ dành ai. Nhưng thật ra anh luôn nhớ những thứ rất nhỏ.
Nhớ cô sợ sấm.
Nhớ cô không thích phòng quá sáng lúc đau đầu.
Nhớ cô hay quên ăn khi vẽ.
Chỉ là anh chưa từng biến những chuyện đó thành lời.
“Đỡ hơn chưa?” Anh quay lại hỏi.
“Ừm.”
Mạnh Thời Uyên không ngồi xuống ngay. Anh đứng cạnh bàn làm việc nhìn cô vài giây rồi mới thấp giọng nói: “Sau này nếu trời mưa lớn, em đừng ở studio một mình quá muộn.”
Châu Vận ngẩng đầu nhìn anh. “Anh lại bắt đầu rồi.”
“Bắt đầu gì?”
“Tự quyết định thay em.”
Anh im lặng một chút rồi sửa lại. “Vậy tôi đề nghị.”
Cô bật cười nhẹ.
Đây có lẽ là lần đầu tiên từ lúc biết sự thật tới giờ, hai người thật sự nói chuyện với nhau bình thường hơn một chút.
Mạnh Thời Uyên quay lại sofa ngồi xuống. Hộp cháo đã gần hết một nửa. Châu Vận chống cằm nhìn anh vài giây rồi bỗng hỏi: “Anh từng kể chuyện vụ cháy cho ai chưa?”
“Tống Hiển biết phần lớn.”
“Còn người khác?”
“Không nhiều.”
“Vì sao?”
Anh cúi mắt nhìn ly nước trong tay. “Không có gì đáng để kể.”
Châu Vận hơi nhíu mày.
“Anh suýt chết đấy.”
“Không nghiêm trọng tới mức đó.”
Cô gần như muốn thở dài. “Anh biết vấn đề của anh là gì không?”
Mạnh Thời Uyên nhìn cô.
“Anh luôn có xu hướng xem nhẹ bản thân.” Châu Vận dựa lưng vào sofa. “Ngay cả bây giờ cũng vậy.”
Anh không phủ nhận.
Bởi vì cô nói đúng.
Ngoài hành lang có tiếng cửa thang máy mở ra rồi đóng lại. Có lẽ nhân viên cuối cùng cũng đã rời công ty. Tầng cao nhất dần trở nên yên tĩnh hơn hẳn.
Châu Vận nhìn đồng hồ. “Mấy hôm nay anh ngủ được không?”
“Bình thường.”
“Ý là ngủ thật.”
Mạnh Thời Uyên im lặng vài giây rồi mới đáp: “Không nhiều.”
Cô khẽ thở ra.
Thật ra không cần hỏi cô cũng đoán được. Từ lúc chuyện bắt đầu bị kéo ra ánh sáng, trạng thái của anh đã căng như dây đàn. Chỉ là Mạnh Thời Uyên quá giỏi giữ vẻ ngoài bình tĩnh nên người khác khó nhận ra.
“Có phải anh đã chuẩn bị cho tình huống tệ nhất từ lâu rồi không?” Cô hỏi rất khẽ.
Ánh mắt anh dừng trên cô.
“Ý em là gì?”
“Nếu em biết sự thật rồi rời đi.” Châu Vận cúi xuống vuốt nhẹ mép ly giấy trong tay. “Anh từng nghĩ tới chưa?”
Lần này anh không trả lời ngay. Mưa ngoài cửa kính bắt đầu nặng hạt hơn trước. Tiếng nước va vào mặt kính nghe rất rõ trong không gian yên tĩnh của văn phòng.
“Có.” Cuối cùng anh đáp.
“Và?”
“Không có cách nào khác.” Giọng anh rất thấp. “Đó là quyền của em.”
Châu Vận nhìn anh rất lâu. Đây chính là điều khiến cô khó thật sự giận anh. Mạnh Thời Uyên chưa từng cố giữ cô lại bằng cảm giác có lỗi hay quá khứ. Thậm chí từ đầu tới cuối, người chuẩn bị sẵn tinh thần bị bỏ lại luôn là anh.
Cô bỗng nhớ tới câu nói hôm ở gallery.
“Nếu tôi thật sự có chuyện giấu em. Em còn muốn ở cạnh tôi không?”
Lúc đó cô chỉ nghĩ anh đang sợ mất cô vì một bí mật nào đó.
Bây giờ mới hiểu, có lẽ anh đã tự hỏi câu đó hàng trăm lần trước khi nói ra.
[Bản quyền thuộc về Lumm.vn]
Châu Vận cúi đầu im lặng rất lâu rồi mới lên tiếng: “Mạnh Thời Uyên.”
“Ừm?”
“Em chưa từng nghĩ sẽ rời đi chỉ vì chuyện tai nạn cũ.”
Bàn tay đang cầm ly nước của anh hơi khựng lại.
“Cũng không phải vì chuyện của chú hai anh.” Cô nói tiếp. “Chuyện đó không phải anh làm.”
Anh nhìn cô chằm chằm.
“Nhưng em cần thời gian để quen lại với tất cả.” Châu Vận ngẩng đầu lên. “Ít nhất là quen với việc người em yêu đã biết em lâu hơn em tưởng.”
Không gian trong văn phòng im lặng vài giây.
Rồi Mạnh Thời Uyên rất khẽ gật đầu.
“Được.”
Lần này Châu Vận không còn thấy câu trả lời ấy quá xa cách nữa.
Mưa kéo dài tới gần nửa đêm.
Lúc Châu Vận rời khỏi trụ sở Mạnh Thị, đường phố gần như đã vắng người. Mạnh Thời Uyên đưa cô xuống tận hầm xe. Thang máy đi xuống rất chậm, ánh đèn kim loại phản chiếu mờ trên cửa kính.
Không ai nói nhiều suốt quãng đường đó. Nhưng cảm giác giữa hai người đã khác so với hai ngày trước. Ít nhất bây giờ không còn giống hai người đang cố né tránh sự thật nữa.
Xe của Châu Vận đỗ không xa thang máy. Cô vừa định mở cửa thì Mạnh Thời Uyên lên tiếng phía sau.
“Mai tôi phải đi Thượng Hải.”
Châu Vận quay lại nhìn anh. “Bao lâu?”
“Một ngày.”
“Công việc?”
“Ừm.”
Cô khẽ gật đầu. “Anh nên ngủ một chút trước khi bay.”
“Về tới nhà sẽ ngủ.”
“Anh nói câu đó mà chính anh có tin không?”
Khóe môi Mạnh Thời Uyên hơi động nhẹ. Rất nhanh thôi nhưng lần này Châu Vận nhìn thấy rõ hơn trước. Có lẽ chính anh cũng nhận ra từ lúc cô biết toàn bộ sự thật tới giờ, đây là khoảng thời gian hai người nói chuyện thẳng thắn với nhau nhiều nhất.
Châu Vận mở cửa xe rồi lại dừng một chút. “Mạnh Thời Uyên.”
“Ừm?”
“Sau này nếu em hỏi gì…” Cô nhìn anh. “Anh trả lời thật nhé.”
Ánh mắt anh khựng lại rất khẽ. Rồi chậm rãi gật đầu.
“Được.”
Cô lên xe trước.
Mạnh Thời Uyên đứng lại cạnh cột đèn trong hầm thêm vài giây mới quay người đi về phía xe mình. Ánh đèn trắng lạnh hắt xuống vai áo sơ mi đen đã nhăn đi đôi chút sau cả ngày dài. Điện thoại trong túi rung lên.
Là Mạnh phu nhân. Anh nhìn màn hình vài giây rồi bắt máy.
“Về chưa?”
“Đang chuẩn bị về.”
Đầu dây bên kia im lặng một chút rồi mới hỏi tiếp: “Cô gái kia sao rồi?”
Mạnh Thời Uyên tựa lưng vào cửa xe. “Ổn hơn con nghĩ.”
“Còn con?”
Anh không trả lời ngay.
Mưa vẫn đập đều lên mặt kính phía trên hầm xe, tạo thành tiếng động trầm thấp kéo dài trong không gian gần như trống rỗng.
“Mẹ.” Anh thấp giọng. “Con không trách mẹ.”
“Mẹ biết.”
“Nhưng lần sau đừng tự gọi cô ấy tới nữa.”
Mạnh phu nhân khẽ thở ra ở đầu dây bên kia. “Nếu mẹ không làm vậy, con định giấu tới bao giờ?”
Mạnh Thời Uyên im lặng.
Bởi vì chính anh cũng không biết.
“Thời Uyên.” Giọng bà dịu đi đôi chút.
Ánh mắt anh hơi dừng lại.
“Có vài chuyện càng kéo dài càng khó cứu.” Bà nói chậm. “Con cũng hiểu mà.”
Anh cúi mắt xuống nền bê tông phản chiếu ánh đèn dưới chân mình. “Ừm.”
Cuộc gọi kết thúc không lâu sau đó.
Mạnh Thời Uyên đứng thêm một lúc mới lên xe rời khỏi công ty.
Cùng thời gian ấy, Châu Vận vừa về tới studio.
Cơn mưa khiến hành lang cũ ngoài cửa hơi lạnh hơn bình thường. Cô mở đèn rồi đứng yên giữa phòng khách vài giây.
Studio quá quen thuộc.
Quen tới mức sau hai ngày hỗn loạn vừa rồi, cô mới nhận ra nơi này thật ra đã xuất hiện dấu vết của Mạnh Thời Uyên ở khắp nơi từ lúc nào không biết.
Một chiếc cốc màu đen anh từng dùng.
Một quyển sách kinh tế bị bỏ quên trên kệ.
Cả áo khoác vừa trả lại tối nay cũng từng nằm trên sofa suốt nhiều ngày.
Châu Vận đi tới giá tranh sát tường rồi chậm rãi ngồi xuống sàn.
Có vài bức tranh cô từng nghĩ không ai hiểu nổi.
Nhưng Mạnh Thời Uyên lại hiểu. Không phải vì anh biết trước quá khứ của cô. Mà vì anh đã nhìn cô đủ lâu. Ý nghĩ đó khiến lòng cô chùng xuống rất chậm.
Điện thoại rung lên lần nữa. Là tin nhắn của Mạnh Thời Uyên.
“Về tới chưa?”
Châu Vận nhìn màn hình vài giây rồi trả lời:
“Rồi.”
Bên kia không nhắn thêm ngay. Một lúc sau mới hiện lên một dòng khác.
“Ngủ sớm đi.”
Cô bật cười rất nhẹ.
Đúng là kiểu nói chuyện của anh. Không biết dỗ người khác. Cũng không thật sự biết cách làm bầu không khí dễ chịu hơn.
Nhưng lại luôn nhớ những thứ rất nhỏ. Châu Vận đặt điện thoại xuống cạnh chân rồi tựa đầu lên mép sofa phía sau. Ngoài cửa kính, tiếng mưa vẫn chưa dứt.
Cô nhắm mắt lại, trong đầu tưởng tượng hình ảnh thiếu niên mười bảy tuổi năm đó. Giữa khói và lửa, anh đã ôm một đứa trẻ xa lạ chạy xuống cầu thang.
Khi ấy chắc anh cũng không thể ngờ mười mấy năm sau, đó sẽ là người ở bên cạnh anh.
Bình luận
Đang tải bình luận...