Chương 62
Mạnh Thời Uyên đưa Châu Vận về studio lúc gần mười giờ tối.
Đường quanh khu 798 sau cơn mưa ban chiều phản chiếu ánh đèn thành từng mảng sáng loang trên mặt đường. Xe dừng dưới tòa nhà cũ quen thuộc, nhưng lần này không ai xuống xe ngay.
Châu Vận ngồi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính. Người đi bộ thưa dần. Một cửa hàng tiện lợi phía đối diện vẫn còn mở, ánh đèn trắng hắt xuống vỉa hè ướt nước.
“Ngày mai em có tới gallery không?” Mạnh Thời Uyên hỏi.
“Chắc có.” Cô quay lại nhìn anh. “Chú Hồ còn đang dọn kho.”
Anh khẽ gật đầu.
Không khí trong xe không còn căng như lúc ở biệt viện, nhưng cũng chưa thể quay lại như trước. Cả hai đều hiểu chuyện này không thể giải quyết chỉ trong một buổi tối.
Châu Vận tháo dây an toàn rồi dừng lại một chút. “Mạnh Thời Uyên.”
“Ừm?”
“Sau vụ cháy… anh từng gặp em trực tiếp lần nào nữa chưa?”
Anh im lặng vài giây. “Có một lần.”
“Lúc nào?”
“Khoảng một năm sau.” Anh nhìn hàng đèn phía trước xe. “Em đi cùng giáo viên tới bệnh viện thăm người bị thương trong vụ cháy.”
Châu Vận hơi khựng lại.
“Một y tá dẫn em đi nhầm tầng.” Anh nói chậm. “Lúc đó tôi vẫn đang điều trị.”
Một đoạn ký ức rất mờ bỗng lướt qua đầu cô.
Hành lang bệnh viện màu trắng.
Mùi thuốc sát trùng.
“Anh thấy em trước?”
“Ừm.”
“Còn em không nhận ra anh.”
“Em lúc đó còn nhỏ.”
Châu Vận cúi đầu nhìn tay mình. “Anh cũng không gọi em lại.”
“Tôi không nghĩ cần thiết.”
Giọng anh rất bình thản, giống như chỉ đang kể lại một chuyện đã qua rất lâu. Nhưng càng như vậy, Châu Vận càng thấy trong khoảng thời gian mình hoàn toàn không biết gì, Mạnh Thời Uyên đã sống cùng ký ức ấy quá lâu rồi.
Cô mở cửa xe. Gió lạnh lập tức tràn vào từ bên ngoài.
“Em lên nhé.”
Mạnh Thời Uyên nhìn cô. “Ừm.”
Châu Vận vừa bước xuống lại nghe anh gọi tên mình phía sau. Cô quay đầu.
Mạnh Thời Uyên ngồi trong xe, một tay đặt trên vô lăng. “Mấy hôm tới tôi sẽ không ép em gặp tôi.”
Châu Vận nhìn anh vài giây rồi bật cười nhẹ. “Anh nghĩ em đang muốn tránh anh à?”
Anh không trả lời. Bởi vì đúng là anh đã nghĩ như vậy.
Châu Vận khép cửa xe lại rồi đứng cạnh vỉa hè nhìn anh. “Em chỉ cần chút thời gian để sắp xếp lại thôi.”
Ánh mắt Mạnh Thời Uyên dừng trên cô rất lâu rồi mới khẽ gật đầu. Chiếc xe đen nhanh chóng rời khỏi con phố phía ngoài khu 798. Châu Vận đứng thêm vài giây mới xoay người đi vào tòa nhà.
Studio tối om.
Cô bật đèn rồi đứng yên giữa phòng khách một lúc. Mọi thứ vẫn như bình thường. Giá vẽ còn dang dở cạnh cửa sổ. Áo khoác Mạnh Thời Uyên từng để lại lần trước vẫn còn nằm trên sofa.
Nhưng cảm giác đã khác hoàn toàn.
Châu Vận chậm rãi đi tới giá tranh sát tường. Có vài bức cô từng nghĩ không ai hiểu nổi vì sao mình lại vẽ như vậy.
Những khung cửa khép kín.
Hành lang dài.
Ánh sáng đỏ nhòe đi sau lớp màu xám.
Lúc đó cô chỉ tưởng mình thích kiểu bố cục ấy.
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ ký ức đã tồn tại trong cô từ rất lâu rồi.
Điện thoại trên bàn rung lên.
Là Lâm Kỳ.
“Cậu còn sống không đấy?” Giọng cô ấy vừa vang lên đã đầy vẻ sốt ruột. “Tớ gọi cả buổi tối.”
“Điện thoại để im lặng.”
“Cậu đang ở đâu?”
“Studio.”
Lâm Kỳ im vài giây rồi hỏi nhỏ hơn: “Xảy ra chuyện gì thật à?”
Châu Vận dựa lưng vào bàn vẽ. “Ừm.”
“Liên quan Mạnh tổng?”
“Ừm.”
“Có nghiêm trọng không?”
Cô nhìn ra cửa sổ. Phía xa, ánh đèn Bắc Kinh kéo dài tới tận cuối đường chân trời.
“Nghiêm trọng.” Châu Vận khẽ thở ra. “Nhưng không phải kiểu cậu nghĩ.”
Đầu dây bên kia yên lặng vài giây.
“Cậu cần tớ qua không?”
“Không cần.” Cô cười nhẹ. “Tớ chưa tới mức suy sụp.”
“Nghe giọng cậu cũng gần rồi đấy.”
Châu Vận cúi đầu bật cười thành tiếng lần đầu tiên từ chiều tới giờ. Tiếng cười rất ngắn nhưng cuối cùng cũng khiến lồng ngực nhẹ đi đôi chút.
“Lâm Kỳ.”
“Hửm?”
“Nếu có một người quen cậu rất lâu…” Cô dừng lại một chút. “Lâu hơn cả cậu tưởng.”
“Rồi?”
“Nhưng họ chưa từng có ý xấu với cậu.”
“Ừm.”
“Chỉ là giấu cậu rất nhiều chuyện.”
Lâm Kỳ im lặng một lúc khá lâu ở đầu dây bên kia. “Cậu đang hỏi chuyện tình cảm hay hỏi triết học vậy?”
“…”
“Châu Vận.” Giọng cô ấy dịu xuống. “Nếu là tớ, điều tớ muốn biết đầu tiên không phải người đó giấu gì.”
“Vậy là gì?”
“Tại sao họ lại giấu.”
Câu nói ấy khiến Châu Vận đứng lặng vài giây.
Ngoài cửa kính, gió đêm lướt qua khung cửa phát ra tiếng rung rất khẽ. Cô bỗng nhớ tới ánh mắt Mạnh Thời Uyên trong trà thất chiều nay.
Không phải ánh mắt của một người sợ bị phát hiện bí mật. Mà giống một người đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ mất đi thứ mình quan trọng nhất.
Hôm sau Châu Vận không tới gallery ngay.
Cô ngủ dậy khá muộn. Đêm qua gần như tới sáng mới thật sự chợp mắt được. Trong đầu cô cứ liên tục xuất hiện những đoạn ký ức rời rạc, lúc rõ lúc mờ, tới mức ngay cả trong mơ cũng cảm thấy mệt.
Studio vẫn giữ nguyên trạng như tối qua. Áo khoác Mạnh Thời Uyên để lại trên sofa chưa được động tới. Châu Vận đi ngang qua, dừng lại vài giây rồi cuối cùng vẫn cầm lên treo gọn sang một bên.
Điện thoại có vài tin nhắn công việc từ gallery và khách đặt tranh. Ngoài ra không còn gì khác.
Mạnh Thời Uyên thật sự không nhắn cô nữa. Ý nghĩ đó khiến Châu Vận đứng khựng lại một chút giữa bếp.
Trước đây chỉ cần cô im lặng hơi lâu, anh gần như sẽ chủ động hỏi trước. Có lúc là:
“Ăn chưa?”
Có lúc chỉ là một tấm ảnh chụp bầu trời ngoài cửa kính văn phòng.
Nhưng từ tối qua tới giờ, anh thật sự để cô một mình. Cô rót nước nóng vào cốc rồi dựa vào bàn bếp nhìn màn hình điện thoại rất lâu. Cuối cùng vẫn không nhắn gì.
Gần trưa, Lâm Kỳ mang đồ ăn tới studio.
Cô ấy vừa vào cửa đã nhìn Châu Vận từ đầu tới chân. “Tốt. Vẫn còn giống con người.”
“Cậu nói như thể tớ vừa thất tình.”
“Chưa chắc không phải.” Lâm Kỳ đặt túi đồ ăn xuống bàn. “Nào, khai đi.”
Châu Vận mở hộp thức ăn ra nhưng không ăn ngay. “Tớ biết chuyện vụ cháy rồi.”
Lâm Kỳ đang kéo ghế thì khựng lại. “… Vụ cháy nào?”
“Mười mấy năm trước.”
Sắc mặt cô ấy thay đổi rất rõ. “Mạnh tổng nói?”
“Không hẳn.” Châu Vận kể ngắn gọn chuyện ở biệt viện nhà họ Mạnh. Càng nghe, Lâm Kỳ càng im lặng lâu hơn.
“Tức là…” Cô ấy chậm rãi tổng kết. “Anh ta là người cứu cậu?”
“Ừm.”
“Sau đó âm thầm theo dõi cậu nhiều năm?”
“Ừm.”
“Rồi yêu cậu lúc nào không biết?”
Châu Vận bật cười rất nhẹ. “Nghe qua đúng là hơi đáng sợ.”
“Không.” Lâm Kỳ chống cằm nhìn cô. “Nghe qua giống Mạnh tổng.”
Cô ngẩng đầu lên.
“Một người như anh ta sẽ không đột nhiên lao vào cuộc đời ai chỉ vì rung động nhất thời.” Lâm Kỳ mở hộp cơm của mình. “Nhưng nếu đã để tâm rồi thì rất khó dứt ra.”
Châu Vận im lặng.
Cô nhớ tới căn phòng tranh trong penthouse. Nhớ cách Mạnh Thời Uyên luôn biết cô thích gì, ghét gì, thậm chí cả lúc tâm trạng cô không ổn. Trước đây cô tưởng đó là vì anh quan sát rất kỹ. Bây giờ mới hiểu, anh đã quan sát cô từ quá lâu rồi.
“Tớ vẫn chưa quen được.” Cô khẽ nói.
“Với chuyện nào?”
“Chuyện có một người biết mình lâu như vậy.” Châu Vận dựa lưng vào ghế. “Trong khi mình hoàn toàn không biết gì.”
Lâm Kỳ nhìn cô vài giây rồi hỏi: “Cậu giận anh ta không?”
Châu Vận không trả lời ngay. Nếu nói không giận thì không đúng.
Nhưng cảm giác ấy không hoàn toàn là tức giận. Càng giống như một người vừa bị kéo khỏi cuộc sống vốn quen thuộc rồi phát hiện phía dưới còn có một lớp quá khứ khác mà mình chưa từng chạm tới.
“Tớ nghĩ…” Cô chậm rãi mở miệng. “Điều làm tớ khó chịu nhất là anh ấy luôn tự quyết định mọi thứ thay người khác.”
Lâm Kỳ bật cười. “Cái này thì đúng là vấn đề thật.”
“Anh ấy cứ nghĩ giấu đi là bảo vệ được người khác.”
“Vì anh ta quen tự gánh rồi.”
[Bản quyền thuộc về Lumm.vn]
Châu Vận cúi đầu dùng thìa khuấy hộp cháo trước mặt. “Nhưng đâu ai sống kiểu đó mãi được.”
Ngoài cửa kính, trời Bắc Kinh bắt đầu chuyển âm u từ đầu giờ chiều. Người giao hàng chạy xe ngang qua con phố dưới lầu, tiếng động cơ nhanh chóng biến mất sau dãy nhà cũ.
Lâm Kỳ nhìn cô một lúc rồi hỏi: “Vậy giờ cậu định sao?”
“Không biết.” Châu Vận khẽ thở ra. “Ít nhất phải nói chuyện lại đàng hoàng với anh ấy.”
“Thế là tốt rồi.”
“Vì sao?”
“Vì mặt cậu hiện giờ hoàn toàn không giống người muốn chia tay.”
Châu Vận khựng lại rồi bật cười bất lực. “Rõ thế à?”
“Rất rõ.” Lâm Kỳ chống cằm nhìn cô. “Nếu thật sự hết đường cứu, cậu đã không còn ngồi đây phân tích logic tâm lý cho anh ta.”
Châu Vận không đáp nữa. Điện thoại trên bàn đúng lúc rung lên.
Cả hai cùng cúi xuống nhìn.
Màn hình hiện tên Mạnh Thời Uyên.
Lâm Kỳ lập tức đứng dậy. “Tớ xuống mua cà phê.”
“Lâm Kỳ.”
“Yên tâm.” Cô ấy cầm túi đi ra ngoài rất nhanh. “Tớ không nghe lén đâu.”
Cửa studio đóng lại. Điện thoại vẫn rung thêm vài giây rồi dừng hẳn.
Châu Vận nhìn màn hình tối xuống, đầu ngón tay dừng trên mép bàn một lúc rất lâu. Ba giây sau, điện thoại lại sáng lên lần nữa.
Lần này là tin nhắn.
“Tối nay tôi qua lấy áo khoác được không?”
Bình luận
Đang tải bình luận...