Chương 56
Mưa bắt đầu lúc gần mười một giờ đêm.
Từ cửa kính phòng làm việc tầng cao nhất của Tập đoàn Mạnh Thị nhìn xuống, ánh đèn Bắc Kinh bị nước mưa kéo thành những vệt dài nhòe đi trên mặt đường. Tống Hiển đứng cạnh bàn họp nhỏ, đóng folder lại. “Mạnh phu nhân vừa gọi cho tôi.”
Mạnh Thời Uyên vẫn nhìn màn hình laptop. “Bà ấy muốn gì?”
“Muốn cậu về nhà cũ cuối tuần này.” Tống Hiển ngừng một chút. “Bà ấy biết Châu Vận đã nhìn thấy vết sẹo.”
Ngón tay Mạnh Thời Uyên dừng trên trackpad.
Tiếng mưa đập lên cửa kính rõ hơn trong khoảng lặng kéo dài vài giây. Tống Hiển không nói tiếp. Anh ta quá quen với kiểu im lặng này của Mạnh Thời Uyên rồi.
Một lúc sau, Mạnh Thời Uyên khép laptop lại. “Lịch thứ bảy?”
“Tối có tiệc với phía Hồng Kông.”
“Hủy đi.”
[Bản quyền thuộc về Lumm.vn]
Tống Hiển nhìn anh. “Cậu định nói?”
“Chưa.”
“Vậy cậu định kéo bao lâu nữa?”
Mạnh Thời Uyên không đáp. Anh cầm áo khoác trên ghế rồi đi ra ngoài.
Thang máy xuống tầng hầm mất gần một phút. Điện thoại trong túi rung lên lúc cửa vừa mở.
Châu Vận gửi ảnh.
Là cửa sổ studio bị mưa hắt ướt một góc. Bên dưới chỉ có một dòng:
— Hôm nay sấm lớn quá.
Mạnh Thời Uyên đứng yên vài giây rồi bấm gọi lại.
Châu Vận bắt máy rất nhanh. “Anh còn ở công ty?”
“Ừm.”
Phía bên cô có tiếng mưa rất gần. Hình như cửa sổ chưa đóng hẳn. Anh nghe thấy tiếng khung kính rung nhẹ theo gió.
“Em ngủ chưa?”
“Chưa.” Cô cười nhỏ. “Nếu ngủ được thì đã không gửi ảnh cho anh.”
Mạnh Thời Uyên mở cửa xe. “Tôi qua.”
“Không cần đâu. Mưa lớn mà.”
“Tắt điện thoại đi.”
“… Hả?”
“Đừng đứng cạnh cửa sổ.”
Châu Vận im lặng một chút rồi mới đáp. “Được.”
40 phút sau, xe dừng dưới khu studio gần 798 Art Zone.
Mưa lớn hơn lúc anh rời công ty. Nước chảy dọc theo bậc thềm ngoài cửa. Mạnh Thời Uyên vừa bước vào tầng một đã thấy đèn trên studio còn sáng.
Châu Vận mở cửa cho anh. Cô mặc áo len rộng màu kem, tóc buộc lỏng phía sau. Có lẽ vừa mới tắm xong nên trên cổ vẫn còn hơi nước.
“Anh thật sự qua đây?”
Mạnh Thời Uyên nhìn cô một lượt rồi mới đưa chiếc ô cho cô cầm. “Sấm lớn quá.”
“Vừa nãy có một lần.”
Cô nghiêng người để anh vào trong. Mùi sơn dầu quen thuộc lẫn với mùi trà nóng trong phòng. Góc sofa cạnh cửa sổ có thêm một cái chăn mỏng, chắc là cô vừa ngồi ở đó.
Mạnh Thời Uyên đặt chìa khóa xe xuống bàn thấp. “Ăn tối chưa?”
“Ăn rồi.” Châu Vận nhìn áo khoác anh còn dính nước mưa. “Anh thì sao?”
“Chưa.”
Cô khựng lại. “Giờ này rồi?”
“Một cuộc họp kéo dài.”
Châu Vận không hỏi thêm. Cô đi thẳng vào bếp nhỏ phía sau studio. “Em nấu mì nhé?”
“Không cần phiền vậy.”
“Không phiền.”
Tiếng nước sôi nhanh chóng lấp đầy khoảng trống trong phòng. Mạnh Thời Uyên đứng cạnh giá tranh nhìn vài bức phác mới dựng sát tường. Có một bức chưa hoàn thành, nền màu tối hơn hẳn những tranh trước đây của cô.
Châu Vận từ phía sau lên tiếng. “Dạo này em cứ vẽ hỏng mãi.”
Anh quay lại nhìn cô.
“Có chuyện gì à?”
Cô khuấy nồi nước một lúc mới đáp. “Không biết nữa.” Châu Vận cười nhẹ. “Có thể vì em cứ nghĩ lung tung.”
Mạnh Thời Uyên không nói.
Cô tắt bếp rồi đặt tô mì xuống bàn. “Anh ngồi đi.”
Anh kéo ghế đối diện cô. Hơi nóng bốc lên giữa hai người. Ngoài cửa kính, tia chớp lóe lên rất nhanh, theo sau là tiếng sấm trầm đục.
Châu Vận theo phản xạ ngẩng lên nhìn cửa sổ.
Mạnh Thời Uyên đặt đũa xuống. “Lại đây.”
Cô nhìn anh vài giây rồi đứng dậy đi sang phía anh. Mạnh Thời Uyên kéo cô ngồi xuống cạnh mình, một tay giữ sau lưng cô rất tự nhiên.
Tiếng sấm thứ hai vang lên gần hơn lúc nãy.
Châu Vận tựa trán lên vai anh. “Năm nay Bắc Kinh mưa nhiều thật.”
“Ừm.”
Cô im lặng một lúc rồi khẽ hỏi. “Anh có từng rất sợ mất thứ gì không?”
Cánh tay đặt sau lưng cô siết lại rất nhẹ.
“Có.”
“Vậy nếu biết cuối cùng vẫn sẽ mất thì sao?”
Mạnh Thời Uyên nhìn màn mưa ngoài cửa kính. “Vẫn giữ.”
Châu Vận ngẩng đầu nhìn anh.
Khoảng cách quá gần khiến cô nhìn thấy rõ quầng mệt mỏi dưới mắt anh. Mấy ngày gần đây anh ngủ rất ít. Ngay cả lúc ở cạnh cô, cảm giác căng thẳng kia cũng chưa từng thật sự biến mất.
Cô đưa tay chạm nhẹ lên cổ tay anh. “Mạnh Thời Uyên.”
“Ừm?”
“Anh đừng tự ép mình nữa.”
Người đàn ông trước mặt im lặng vài giây. Rồi anh cúi xuống, chạm môi lên tóc cô.
Rất khẽ.
“Có vài chuyện,” anh nói thấp giọng, “không phải muốn dừng là dừng được.”
Tiếng mưa ngoài cửa kính vẫn chưa nhỏ đi.
Châu Vận tỉnh giấc lúc gần ba giờ sáng vì tiếng sấm.
Căn studio chỉ bật một ngọn đèn nhỏ cạnh sofa. Mưa vẫn chưa dứt. Ánh sáng vàng nhạt hắt lên trần nhà rồi bị tiếng sét ngoài cửa kính cắt ngang từng đợt ngắn.
Cô ngồi dậy theo bản năng.
Chiếc chăn trên người trượt xuống một nửa.
Mạnh Thời Uyên không ở cạnh cô.
Châu Vận nhìn quanh phòng rồi mới thấy ánh đèn phía ban công ngoài cùng vẫn còn sáng. Cửa kính mở hé một khoảng nhỏ. Gió mang theo hơi nước lạnh thổi vào.
Mạnh Thời Uyên đứng ngoài đó.
Anh vẫn mặc sơ mi đen lúc tối, chỉ cởi áo khoác. Một tay chống lên lan can, tay còn lại cầm điện thoại. Khoảng cách quá xa nên cô không nghe rõ đầu dây bên kia nói gì.
Châu Vận bước chậm tới gần.
“… tôi đã nói rồi.” Giọng anh rất thấp. “Đừng tìm cô ấy.”
Cô dừng lại phía sau cửa kính.
Người bên kia nói thêm gì đó. Hàm Mạnh Thời Uyên siết lại rất nhẹ.
“Bà muốn nói gì thì nói với tôi.”
Một tia chớp lóe lên ngoài trời.
Châu Vận nhìn thấy nghiêng mặt anh dưới ánh sáng trắng ngắn ngủi kia. Rất lạnh. Cũng rất mệt.
Mấy giây sau, anh cúp máy.
Tiếng cửa kính mở ra khiến Mạnh Thời Uyên quay đầu lại. Châu Vận đứng phía sau anh, tóc còn rối vì vừa ngủ dậy. Cô kéo nhẹ tay áo len xuống cổ tay. “Anh chưa ngủ à?”
Mạnh Thời Uyên tắt màn hình điện thoại. “Tôi làm em thức?”
“Không.” Cô nhìn anh. “Mẹ anh gọi?”
Anh không đáp ngay.
Châu Vận hiểu rồi.
Cô bước ra ngoài ban công. Gió lạnh lập tức quấn qua người khiến cô khẽ rùng mình. Mạnh Thời Uyên nhíu mày, kéo cô lại gần phía trong hơn. “Ra đây làm gì?”
“Em tỉnh rồi.”
Anh đưa tay khép bớt cửa kính lại phía sau cô. Động tác rất tự nhiên, giống như đã làm chuyện này rất nhiều lần.
Châu Vận ngẩng đầu nhìn anh. “Bà ấy không thích em đến vậy sao?”
“Không liên quan tới em.”
“Vậy liên quan tới ai?”
Mạnh Thời Uyên im lặng.
Mưa đập lên lan can tạo thành tiếng nước vỡ liên tục trong bóng tối. Châu Vận nhìn khuôn mặt anh vài giây rồi mới lên tiếng tiếp. “Dạo gần đây anh luôn như vậy.”
“Như nào?”
“Giống như lúc nào cũng đang chuẩn bị cho tình huống xấu gì đó.”
Ánh mắt Mạnh Thời Uyên dừng lại trên người cô.
Rất lâu anh không nói gì.
Châu Vận vốn không định hỏi tiếp. Nhưng cảm giác kia đã theo cô suốt nhiều ngày rồi. Từ lúc nhìn thấy vết sẹo trên lưng anh, từ lúc anh nói dối ở penthouse, từ tin nhắn tối qua.
Tất cả đều giống như có một lớp kính chắn giữa hai người.
Cô chạm tay lên cổ tay anh. “Nếu anh không muốn nói bây giờ thì em không ép.”
Mạnh Thời Uyên cúi mắt nhìn tay cô.
“Nhưng anh đừng đẩy em ra xa như thế.”
Tiếng mưa ngoài trời nhỏ đi đôi chút.
Người đàn ông trước mặt vẫn không đáp. Chỉ có bàn tay đang đặt sau lưng cô siết lại chậm rãi.
Châu Vận khẽ thở ra. “Em rất ghét cảm giác không biết phải làm gì cho anh.”
Mạnh Thời Uyên nhìn cô rất lâu rồi mới lên tiếng. “Châu Vận.”
“Ừm?”
“Có đôi khi biết ít sẽ tốt hơn.”
Cô bật cười rất khẽ. “Anh đang tự quyết định thay em à?”
Mạnh Thời Uyên không phủ nhận.
Châu Vận nhìn anh vài giây rồi quay đầu dựa lên lan can phía sau. Mưa lạnh bắn lên mu bàn tay cô từng giọt nhỏ.
“Lúc nhỏ em từng gặp hỏa hoạn.” Cô nói chậm. “Có một thời gian em gần như không ngủ được mỗi khi trời mưa.”
Ánh mắt Mạnh Thời Uyên khựng lại.
“Sau đó em quên dần rất nhiều thứ.” Châu Vận cúi nhìn màn nước dưới phố. “Nhưng gần đây em cứ nhớ lại từng đoạn rất lộn xộn.”
Không gian giữa hai người yên tĩnh tới mức nghe rõ tiếng nước nhỏ từ mái hiên xuống tầng dưới.
Mạnh Thời Uyên rời mắt đi trước.
Châu Vận nhìn nghiêng mặt anh. “Anh thật sự chưa từng gặp em trước gala đó sao?”
Một chiếc xe cứu thương chạy ngang con phố phía xa. Tiếng còi kéo dài rồi mất hút trong mưa.
Rất lâu sau, Mạnh Thời Uyên mới đáp.
“… Chưa từng.”
Châu Vận không nói gì nữa.
Chỉ là lần này, khi anh trả lời, cô không còn nhìn anh như trước nữa.
Bình luận
Đang tải bình luận...