Chương 54
“Chúng ta... có từng gặp nhau trước đây không?”
Không khí trong gallery gần như đứng yên. Ánh chiều muộn xuyên qua cửa kính phủ lên vai Châu Vận thành màu vàng rất nhạt. Cô vẫn nhìn anh. Rất chăm chú. Giống thật sự đang cố tìm một thứ gì đó trong ký ức. Ngón tay Mạnh Thời Uyên trong túi áo siết lại rất nhẹ. Rồi buông ra. Biểu cảm gần như không đổi.
“Vì sao em hỏi vậy?”
Giọng anh rất đều. Quá đều. Châu Vận nhìn anh thêm vài giây.
“Không biết.” cô nhíu mày rất nhẹ. “Em vừa nhìn bức ảnh kia thì thấy hơi kỳ lạ.”
“Hơi kỳ lạ?”
“Ừ.” cô chậm rãi quay lại nhìn tấm ảnh cũ. “Giống từng thấy ở đâu rồi.”
Không khí giữa hai người ngưng đọng tới mức nghe rõ tiếng đồng hồ treo tường trong gallery. Mạnh Thời Uyên nhìn bóng lưng cô vài giây. Rồi rất chậm đáp:
[Bản quyền thuộc về Lumm.vn]
“Chúng ta chưa từng gặp.”
Lần đầu tiên. Anh nói dối cô trực tiếp như vậy. Tim gần như siết lại ngay sau câu nói. Nhưng biểu cảm anh vẫn bình tĩnh. Không lộ ra bất kỳ dao động nào. Châu Vận quay đầu nhìn anh.
“Thật à?”
“Ừ.”
“Lạ thật.”
Cô cúi xuống nhìn khung ảnh thêm lần nữa. Cơn đau đầu mơ hồ lúc nãy đã dịu đi. Nhưng cảm giác quen thuộc kia vẫn chưa biến mất hoàn toàn.
“Mạnh tổng.”
“Hửm?”
“Anh có bao giờ thấy một người rất quen dù chưa gặp chưa?”
Ngón tay anh khẽ gõ lên cạnh khung tranh gần đó ba cái. Dừng.
“Có thể.”
“Em nghĩ em vừa có cảm giác đó.”
Tim anh lại siết thêm một chút. Bởi vì cô nói đúng. Quá đúng. Chỉ là người nhớ tất cả từ đầu tới cuối luôn là anh.
“Mạnh tổng?”
“Ừ?”
“Anh sao vậy?”
“Không có gì.”
Câu trả lời tới quá nhanh. Châu Vận nhìn anh thêm vài giây rồi bước lại gần hơn. Khoảng cách giữa hai người rất ngắn.
“Mạnh tổng.”
“Hửm?”
“Anh đang rất căng.”
“Rõ vậy à?”
“Rất rõ.”
Không khí trong gallery mềm xuống đôi chút. Nhưng áp lực dưới đáy mắt anh vẫn chưa biến mất. Châu Vận giơ tay chỉnh nhẹ cổ áo anh theo phản xạ.
“Mấy hôm nay anh nghĩ quá nhiều rồi.”
Động tác dịu dàng tới mức tim anh đau nhẹ. Bởi vì cô hoàn toàn không biết mình đang đứng ngay trước sự thật.
“Mạnh tổng.”
“Ừ?”
“Em không thích nhìn anh mệt.”
Ánh mắt anh dừng trên cô rất lâu. Rồi cuối cùng rất chậm nắm lấy tay cô.
“Đi ăn tối không?”
Cô hơi khựng. Đề tài bị đổi quá nhanh. Nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.
“Được.”
Hồ Phong đứng phía xa nhìn hai người rời gallery rồi chậm rãi nhíu mày. Ánh mắt ông dừng trên tấm ảnh cũ vài giây. Giống vừa nhớ ra điều gì đó. Nhưng cuối cùng không nói gì. Trời ngoài gallery đã tối hơn khi hai người lên xe. Không khí trong khoang xe im lặng bất thường. Châu Vận ngồi cạnh cửa kính nhìn đèn đường trôi qua. Cô vẫn còn nghĩ tới bức ảnh kia. Và phản ứng của Mạnh Thời Uyên.
“Mạnh tổng.”
“Ừ?”
“Em hỏi thật nhé.”
“Hửm?”
“Anh thật sự chưa từng gặp em trước gala?”
Bàn tay đặt trên đầu gối anh khẽ siết lại. Rất nhẹ.
“Ừ.”
Lần nói dối thứ hai. Tim anh gần như nặng tới mức khó thở. Nhưng anh vẫn nhìn phía trước rất bình tĩnh. Châu Vận im vài giây. Rồi cuối cùng bật cười nhỏ.
“Được rồi.”
Cô không hỏi thêm nữa. Điều đó lại khiến ngực anh càng nặng hơn. Bởi vì cô tin anh. Tin tới mức chỉ cần anh nói là đủ.
“Mạnh tổng.”
“Hửm?”
“Em thấy mình hơi ngốc.”
“Vì sao?”
“Vì cứ có cảm giác rất kỳ lạ.” cô kéo khăn sát hơn. “Nhưng lại không nhớ nổi.”
Ánh đèn xe lướt qua gương mặt cô thành từng khoảng sáng tối mờ nhạt. Mạnh Thời Uyên nhìn nghiêng cô vài giây. Rồi rất chậm hỏi:
“Muốn nhớ lắm à?”
“Không biết.”
Cô tựa đầu lên ghế rồi nhìn ra ngoài cửa kính.
“Chỉ là em ghét cảm giác có thứ gì đó thiếu mất.”
Tim anh gần như lệch hẳn một nhịp. Bởi vì cô không hề biết. Thứ thiếu mất đó chính là anh. Không khí trong xe lặng lẽ tới mức gần như ngột ngạt với riêng anh.
“Mạnh tổng.”
“Ừ?”
“Nếu có ngày em nhớ ra chuyện gì rất tệ...” cô quay đầu nhìn anh. “Anh vẫn đứng về phía em chứ?”
Câu hỏi khiến tay anh siết lại rất rõ. Rất lâu sau anh mới thấp giọng đáp:
“Ừ.”
“Dù chuyện đó liên quan tới anh?”
Tim anh gần như dừng hẳn một nhịp. Ánh mắt cuối cùng cũng khựng lại rõ rệt lần đầu tiên tối nay. Châu Vận nhìn phản ứng đó rồi nhíu mày rất nhẹ.
“Mạnh tổng?”
Anh quay sang nhìn cô. Rất lâu. Rồi cuối cùng giọng thấp hẳn xuống:
“Nếu một ngày em thật sự nhớ ra gì đó...” anh dừng vài giây. “Đừng tự ép mình.”
Không khí trong xe trầm xuống hoàn toàn. Châu Vận nhìn anh rất lâu. Một cảm giác bất an chậm rãi dâng lên trong ngực. Không lớn. Nhưng đủ rõ.
“Mạnh tổng.”
“Hửm?”
“Anh đang làm em thấy hơi sợ.”
Tim anh siết mạnh tới mức đau nhói.
“Xin lỗi.”
“Không phải kiểu đó.” cô lắc đầu rất nhẹ. “Chỉ là...” ánh mắt cô dừng trên anh vài giây. “Em có cảm giác anh đang đứng rất xa em.”
Không khí gần như đông cứng. Bởi vì cô nói đúng hoàn toàn. Mạnh Thời Uyên đang đứng sau một bí mật quá lớn. Và lần đầu tiên từ lúc ở bên nhau. Anh không biết phải bước về phía cô thế nào nữa.
Bình luận
Đang tải bình luận...