Chương 53
Chiều Bắc Kinh phủ lớp nắng mùa đông rất nhạt qua cửa kính gallery. Châu Vận ngồi xổm dưới sàn chỉnh lại khung tranh mới gửi tới. Hồ Phong đứng cạnh nhìn rồi bật cười.
“Em Châu à.”
“Hửm?”
“Bây giờ em nổi tiếng rồi mà sao vẫn tự tay làm mấy chuyện này.”
“Vì người khác chỉnh lệch em khó chịu.”
“Đúng là nghệ sĩ.”
Ông lắc đầu rồi đi về phía quầy trà. Gallery hôm nay khá vắng vẻ. Triển lãm mới vừa kết thúc. Nhân viên nghỉ gần hết. Châu Vận chỉnh xong khung cuối cùng mới đứng dậy duỗi vai.
“Chú Hồ.”
“Ừ?”
“Mạnh tổng nói chiều nay tới đúng không?”
“Có.” Hồ Phong cười đầy ý vị. “Nghe nói mấy hôm nay cậu Mạnh tan làm là biến mất.”
Tai cô nóng lên rất nhẹ.
“Chú cũng biết rồi à?”
“Cả giới nghệ thuật Bắc Kinh đều sắp biết rồi.”
“Trời ạ.”
Hồ Phong bật cười lớn hơn.
“Yên tâm, tôi thấy rất đẹp đôi.”
Châu Vận chưa kịp đáp thì điện thoại rung lên.
“Mạnh tổng: Em tới muộn khoảng 20 phút.”
Khóe môi cô vô thức cong lên.
“Được, tôi chờ anh.”
Hồ Phong nhìn biểu cảm cô rồi thở dài đầy cảm thán.
“Tuổi trẻ thật tốt.”
“Chú Hồ.”
“Được rồi, tôi không trêu nữa.”
Ông quay người đi vào kho phía sau tìm tài liệu. Gallery lập tức lặng xuống. Châu Vận đi chậm quanh không gian triển lãm trống. Ánh nắng xiên qua cửa kính rơi trên các khung tranh thành những vệt sáng nhạt. Cô dừng trước một góc tường nhỏ cạnh phòng lưu trữ. Ở đó treo vài bức ảnh cũ về những triển lãm nhiều năm trước. Có ảnh Hồ Phong hồi trẻ. Ảnh gallery mới mở. Ảnh vài buổi đấu giá đầu tiên. Châu Vận đứng nhìn rất bình thường cho tới khi ánh mắt dừng lại ở một khung ảnh cũ hơi ngả vàng. Một buổi từ thiện. Rất đông người. Phía sau là khung banner cháy mất một góc. Mặt ảnh hơi mờ. Nhưng không hiểu vì sao tim cô đột nhiên khựng lại rất nhẹ. Châu Vận bước gần hơn. Ánh mắt dừng trên một góc nhỏ trong ảnh. Một thiếu niên mặc áo sơ mi trắng đứng cạnh xe cứu thương. Lưng quay nửa về phía ống kính. Mơ hồ. Không nhìn rõ mặt. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy bóng lưng ấy, đầu cô đột nhiên đau nhói rất ngắn. Tiếng còi xe cứu thương. Mùi khói. Ánh lửa đỏ. Và một bàn tay rất lạnh kéo cô ra ngoài. Châu Vận lập tức nhíu mày. Tim đập nhanh hơn bất thường.
“Cô Châu?”
Giọng Hồ Phong vang lên phía sau. Cô giật nhẹ.
“À... chú Hồ.”
“Sao vậy?”
Ông bước tới rồi nhìn theo ánh mắt cô về phía khung ảnh.
“Ồ, ảnh cũ thôi.”
“Buổi này là gì vậy chú?”
“Khoảng hơn 10 năm trước rồi.” Hồ Phong đẩy kính nhớ lại. “Một buổi từ thiện ở ngoại ô.”
“Có tai nạn à?”
“Ừ.” ông thở dài. “Lúc đó xảy ra cháy nhỏ.”
[Bản quyền thuộc về Lumm.vn]
Ngực Châu Vận bỗng siết lại rất nhẹ. Không hiểu vì sao. Một cảm giác rất lạ chạy dọc sống lưng.
“Mấy người bị thương?”
“Cũng không nhiều.” Hồ Phong nhìn ảnh vài giây. “Nhưng hình như có một đứa trẻ bị kẹt bên trong.”
Không khí quanh cô gần như im ắng hẳn. Tiếng gió ngoài cửa kính xa đi rất nhiều. Châu Vận nhìn chằm chằm bức ảnh cũ. Đầu lại nhói lên từng cơn ngắn. Có thứ gì đó rất mơ hồ đang cố nổi lên khỏi trí nhớ. Nhưng chưa đủ rõ.
“Sau đó sao ạ?”
“Không nhớ rõ nữa.” Hồ Phong lắc đầu. “Chỉ nhớ có thiếu gia nhà nào lao vào cứu người.”
Tim cô khựng lại.
“Thiếu gia?”
“Ừ.” ông cười nhạt. “Lúc đó báo chí còn đăng ầm lên một thời gian.”
Không khí trong gallery như đặc lại. Châu Vận nhìn bóng lưng thiếu niên trong ảnh thêm vài giây. Rồi rất chậm hỏi:
“Người đó là ai?”
Hồ Phong đang định trả lời thì tiếng cửa gallery mở ra. Chuông cửa vang lên rất nhẹ.
“Mạnh tổng tới rồi.”
Không khí đột ngột bị cắt ngang. Châu Vận quay đầu theo phản xạ. Mạnh Thời Uyên bước vào giữa ánh chiều muộn. Áo khoác tối màu phủ chút hơi lạnh ngoài trời. Kính gọng vàng mảnh phản ánh nắng thành quầng sáng nhạt. Nhưng khoảnh khắc ánh mắt anh chạm tới bức ảnh phía sau cô. Biểu cảm lập tức khựng lại rất nhỏ. Rất nhỏ. Nếu không nhìn kỹ gần như không nhận ra. Nhưng Châu Vận nhìn thấy.
“Mạnh tổng?”
Anh nhìn cô vài giây. Rồi ánh mắt rất nhanh trở về bình tĩnh như cũ.
“Ừ.”
“Hôm nay anh tới muộn.”
“Xin lỗi.”
Giọng vẫn đều. Quá đều. Điều đó khiến tim cô lại khẽ siết thêm một chút.
“Mấy đứa nói chuyện đi.” Hồ Phong rất thức thời cầm trà tránh sang phía khác.
Gallery chỉ còn hai người đứng cạnh bức ảnh cũ. Không khí bỗng lặng lẽ bất thường.
“Mạnh tổng.”
“Hửm?”
“Anh biết buổi từ thiện này à?”
Ngón tay anh trong túi áo khẽ siết lại. Rất nhẹ.
“Nghe qua.”
“Vậy à.”
Châu Vận nhìn anh thêm vài giây. Một cảm giác kỳ lạ càng lúc càng rõ hơn trong ngực. Không hẳn là nhớ ra. Chỉ là giống có một sợi dây vô hình đang chậm rãi nối những thứ rời rạc lại với nhau.
“Mạnh tổng.”
“Ừ?”
“Chúng ta...” cô vô thức nhíu mày. “Có từng gặp nhau trước đây không?”
Không khí trong gallery gần như đông cứng hoàn toàn.
Bình luận
Đang tải bình luận...