Chương 52
Rạng sáng 2h17. Bắc Kinh ngoài cửa kính phủ một lớp sương lạnh mỏng. Penthouse rất im ắng. Châu Vận đã ngủ trên sofa từ gần nửa tiếng trước. Chăn kéo tới tận vai. Một tay còn vô thức giữ góc áo len của anh như sợ anh đi mất. Mạnh Thời Uyên ngồi cạnh cô. Không bật thêm đèn. Chỉ có ánh sáng thành phố hắt vào từ cửa kính cao sát trần. Đủ để nhìn thấy gương mặt ngủ yên của cô. Rất mềm. Rất an tâm. Giống hoàn toàn không biết trong đầu người ngồi cạnh đang hỗn loạn thế nào. Ngón tay anh rất khẽ gõ lên thành sofa ba cái. Dừng. Rồi lại im. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Mạnh Thời Uyên không biết nên xử lý một chuyện thế nào. Các cuộc họp khó. Khủng hoảng tập đoàn. Nội bộ đấu đá. Anh đều biết cách giải quyết. Nhưng chuyện liên quan tới Châu Vận thì không. Bởi vì lần đầu tiên anh có thứ không muốn mất. Ánh mắt anh dừng trên bàn tay cô đang giữ áo mình. Rất nhẹ. Rất tự nhiên. Giống tin rằng anh sẽ không rời đi. Tim anh chậm rãi siết lại.
“Mạnh tổng...”
Giọng cô rất nhỏ trong mơ. Anh cúi xuống ngay theo phản xạ.
“Ừ?”
Nhưng cô không tỉnh. Chỉ khẽ nhíu mày rồi lại hoà hoãn xuống. Mạnh Thời Uyên nhìn cô vài giây. Rồi rất chậm đưa tay vuốt tóc cô ra sau tai. Động tác nhẹ tới mức gần như không chạm vào. Người này quá mềm. Quá sạch. Giống ánh sáng. Và chính vì vậy mà anh càng thấy bí mật kia quá bẩn khi đặt cạnh cô. Điện thoại trên bàn rung rất khẽ. Tin nhắn từ mẹ anh.
“Mẹ: Con còn định giấu cô ấy bao lâu?”
Không khí trong penthouse gần như lạnh hẳn xuống. Mạnh Thời Uyên nhìn màn hình vài giây. Không trả lời. Rất lâu sau anh mới đặt điện thoại úp xuống bàn. Nhưng ánh mắt đã tối đi rõ rệt. Anh biết chuyện này không thể kéo dài mãi. Mẹ anh sẽ không im lặng mãi. Người trong Mạnh gia cũng vậy. Và nếu một ngày Châu Vận biết. Biết người cứu cô năm đó là anh. Biết gia đình anh có liên quan tới tai nạn đó. Biết vết sẹo kia xuất hiện vì cô. Liệu cô còn nhìn anh như bây giờ không? Ý nghĩ đó khiến ngực anh nặng tới mức gần như khó thở.
“Mạnh tổng...”
Giọng cô lại vang lên rất nhỏ. Lần này mắt vẫn nhắm. Nhưng tay cô kéo nhẹ áo anh hơn một chút.
“Đừng đi...”
Tim anh gần như khựng lại hoàn toàn. Không khí lặng lẽ tới mức tiếng hít thở của cô cũng rõ ràng. Mạnh Thời Uyên nhìn cô rất lâu. Rồi cuối cùng chậm rãi cúi xuống ngồi thấp hơn cạnh sofa. Để cô không cần kéo tay quá mỏi. Bàn tay anh rất nhẹ giữ lấy tay cô.
“Ừ.” giọng thấp gần như tan trong không khí. “Tôi ở đây.”
Châu Vận cuối cùng cũng hoà hoãn hơn trong giấc ngủ. Khóe mày chậm rãi giãn ra. Mạnh Thời Uyên nhìn phản ứng đó rồi khép mắt vài giây rất ngắn. Tim đau nhẹ tới mức anh phải im lặng rất lâu mới ép được nhịp thở ổn định lại. Người này thật sự đã bước quá sâu vào cuộc sống của anh rồi. Sâu tới mức chỉ cần nghĩ tới khả năng cô rời đi thôi cũng đủ khiến anh mất kiểm soát. Ánh sáng ngoài cửa kính bắt đầu nhạt dần khi gần sáng. Penthouse vẫn rất lặng lẽ. Mạnh Thời Uyên đứng dậy đi tới cửa kính. Bắc Kinh phía dưới vẫn sáng đèn. Lạnh. Xa. Giống thành phố này chưa từng thay đổi suốt bao nhiêu năm qua. Chỉ có anh thay đổi. Hoặc chính xác hơn. Châu Vận đã thay đổi anh.
“Mạnh tổng...”
Giọng gọi lần này tỉnh táo hơn. Anh quay đầu lại. Châu Vận đang ngồi dậy trên sofa. Tóc hơi rối. Ánh mắt còn mờ ngủ.
“Anh chưa ngủ à?”
“Ừ.”
“Lại nghĩ nhiều?”
Khóe môi anh hơi động rất nhẹ. Rõ tới mức cô bật cười buồn ngủ.
“Anh thật sự rất dễ đọc với em rồi.”
Cô kéo chăn sang một bên rồi đi chân trần tới chỗ anh. Sàn lạnh khiến cô khẽ rùng mình. Mạnh Thời Uyên lập tức nhíu mày.
“Đi dép.”
“Quên mất.”
Anh cúi xuống lấy dép đặt trước chân cô rất tự nhiên. Động tác quen tới mức giống đã làm rất nhiều lần. Tim Châu Vận mềm xuống ngay lập tức.
“Mạnh tổng.”
[Bản quyền thuộc về Lumm.vn]
“Hửm?”
“Anh vừa chăm em như ông cụ vậy.”
“Em dễ bệnh.”
“Anh còn nhớ.”
“Ừ.”
Không khí mềm xuống rất nhẹ. Cô đứng cạnh anh nhìn thành phố ngoài cửa kính vài giây rồi đột nhiên tựa đầu lên vai anh.
“Mạnh tổng.”
“Ừ?”
“Anh đang sợ gì?”
Ngón tay anh khẽ gõ lên mặt kính ba cái. Dừng. Rất lâu không trả lời. Châu Vận cũng không thúc. Chỉ yên lặng đứng cạnh anh. Rất gần. Rất ấm. Cuối cùng anh thấp giọng:
“Sợ em thất vọng.”
Tim cô khẽ lệch đi.
“Mạnh tổng.”
“Hửm?”
“Anh làm gì mà em phải thất vọng?”
Anh nhìn cô vài giây. Ánh mắt rất sâu. Rất phức tạp. Nhưng cuối cùng chỉ rất chậm nói:
“Tôi không chắc.”
Không khí trầm hẳn. Gió sáng sớm lướt qua mặt kính thành tiếng rất nhẹ. Châu Vận nhìn anh rất lâu. Rồi đột nhiên đưa tay chạm nhẹ lên má anh. Động tác cực kỳ dịu dàng.
“Mạnh tổng.”
“Ừ?”
“Vậy tới lúc đó hãy để em tự quyết định được không?”
Tim anh gần như siết lại hoàn toàn. Bởi vì cô không biết. Không biết mình vừa nói câu đáng sợ tới mức nào với anh.
“Mạnh tổng?”
Anh rất chậm cúi xuống tựa trán lên vai cô vài giây. Giống đang cố giữ thứ gì đó không vỡ ra. Rồi cuối cùng giọng anh thấp hẳn xuống.
“Ừ.”
Bình luận
Đang tải bình luận...