Chương 51
“Đây là...”
Không khí trong penthouse im ắng. Tay Châu Vận vẫn đặt rất nhẹ trên lưng anh qua lớp áo sơ mi tối màu. Đường sẹo dài hiện rõ dưới đầu ngón tay cô. Cứng. Rõ. Không giống vết thương nhỏ bình thường. Mạnh Thời Uyên gần như lập tức giữ cổ tay cô lại theo phản xạ. Không mạnh. Nhưng rất nhanh. Châu Vận khựng nhẹ. Ánh mắt chậm rãi ngẩng lên nhìn anh.
“Mạnh tổng...”
Biểu cảm anh vẫn bình tĩnh. Nhưng cô nhìn thấy rõ phần vai anh đang căng lại rất nhẹ. Rất hiếm. Rất lạ. Bởi vì từ lúc quen nhau tới giờ, gần như không có chuyện gì khiến anh phản ứng như vậy.
“Là sẹo à?” cô hỏi nhỏ hơn.
Ngón tay anh khẽ gõ lên eo cô ba cái. Dừng.
“Ừ.”
“Do tai nạn?”
Anh im vài giây.
“Ừ.”
Không khí giữa hai người chậm lại rất rõ. Châu Vận nhìn anh thêm vài giây rồi rất nhẹ rút tay về. Cô không hỏi dồn. Cũng không cố nhìn thêm. Chỉ là tim khẽ siết lại một chút. Bởi vì phản ứng vừa rồi của anh quá khác thường.
“Mạnh tổng.”
“Hửm?”
“Em làm anh khó chịu à?”
“Không.”
“Nhưng anh vừa căng thẳng.”
Ánh mắt anh dừng trên cô vài giây. Không phủ nhận. Điều đó lại khiến tim cô mềm xuống.
“Mạnh tổng.”
“Ừ?”
“Nếu anh chưa muốn nói thì không sao.”
Không khí ngưng đọng vài giây. Gió đêm ngoài cửa kính lướt qua mặt kính thành tiếng rất nhỏ. Penthouse rộng lớn bỗng trở nên quá tĩnh.
“Không phải chuyện gì nghiêm trọng.” anh cuối cùng lên tiếng.
Giọng vẫn rất đều. Quá đều. Châu Vận nhìn anh một lúc rồi bước lại gần thêm nửa bước.
“Anh nói dối không giỏi đâu.”
Khóe môi anh hơi động rất nhẹ.
“Rõ vậy à?”
“Rất rõ.”
Không khí mềm xuống đôi chút sau câu đó. Nhưng áp lực dưới đáy mắt anh vẫn chưa biến mất. Châu Vận nhìn thấy hết. Người đàn ông này mỗi lần muốn giấu điều gì sẽ càng bình tĩnh hơn bình thường.
“Mạnh tổng.”
“Hửm?”
“Em không tò mò vì cái sẹo.”
“Ừ?”
“Em chỉ không thích nhìn anh như vừa bị chạm đúng thứ rất đau thôi.”
Tim anh khựng lại rất nhẹ. Không phải vì câu hỏi. Mà vì cách cô nhìn anh. Quá dịu dàng. Quá cẩn thận. Giống chỉ cần anh nhíu mày một chút thôi cô cũng sẽ mềm lòng. Điều đó khiến áp lực trong ngực anh càng nặng hơn. Bởi vì cô hoàn toàn không biết gì. Không biết tai nạn đó liên quan tới ai. Không biết người kéo cô ra khỏi hiện trường là ai. Không biết vết sẹo này xuất hiện vì điều gì. Và càng không biết gia đình anh có phần trong chuyện ấy.
“Mạnh tổng?”
Giọng cô kéo anh ra khỏi khoảng suy nghĩ quá sâu.
“Ừ.”
“Anh lại tự nhốt mình rồi.”
Khóe môi anh hơi động. Rồi cuối cùng anh kéo cô vào lòng lần nữa. Động tác lần này chậm hơn bình thường. Giống đang cần cảm giác cô còn ở đây. Rất gần. Rất thật. Châu Vận vòng tay ôm lại anh theo phản xạ. Không hỏi thêm nữa. Penthouse lặng lẽ tới mức chỉ còn tiếng nhịp tim rất khẽ giữa hai người.
“Mạnh tổng.”
“Hửm?”
“Em phát hiện một chuyện.”
“Gì?”
“Mỗi lần anh thật sự không ổn...” cô tựa cằm lên vai anh. “Anh sẽ ôm em rất lâu.”
Ngón tay anh đặt sau lưng cô siết lại rất nhẹ.
“Rõ vậy à?”
“Ừ.”
“Không thích?”
[Bản quyền thuộc về Lumm.vn]
“Rất thích.”
Không khí chậm rãi mềm xuống thêm một chút. Ít nhất lúc này. Ít nhất trong vòng tay cô. Mạnh Thời Uyên vẫn còn cảm thấy mình có thể thở được.
“Mạnh tổng.”
“Ừ?”
“Sau này nếu em hỏi trúng chuyện anh chưa muốn nói...” cô ngẩng lên nhìn anh. “Anh chỉ cần bảo em dừng là được.”
Ánh mắt anh khựng rất nhẹ.
“Em sẽ dừng?”
“Ừ.”
“Vì sao?”
“Vì em muốn anh tự nói khi thật sự muốn.” cô cười nhỏ. “Không phải bị ép.”
Tim anh chậm rãi siết lại. Người này thật sự luôn dịu dàng tới mức quá mức.
“Mạnh tổng.”
“Hửm?”
“Anh đừng nhìn em vậy.”
“Kiểu nào?”
“Kiểu rất muốn nói gì đó nhưng lại thôi.”
Khóe môi anh cuối cùng cũng hơi động.
“Em hiểu tôi quá nhanh rồi.”
“Có lẽ.” cô kéo nhẹ tay áo anh. “Ai bảo em thích anh quá làm gì.”
Không khí giữa hai người lại mềm xuống. Rất gần. Rất ấm. Giống vừa rồi chưa từng có khoảng khựng lại nguy hiểm kia. Nhưng chỉ có Mạnh Thời Uyên biết. Từ khoảnh khắc cô chạm vào vết sẹo ấy, thứ áp lực anh cố đè xuống suốt thời gian qua đã bắt đầu mất cân bằng. Bí mật sẽ không thể giấu mãi. Và lần đầu tiên từ lúc yêu cô, anh thật sự thấy sợ. Không phải sợ bản thân bị nhìn khác đi. Mà là sợ ánh mắt cô thay đổi.
“Mạnh tổng.”
“Ừ?”
“Anh mệt rồi đúng không?”
“Có một chút.”
“Vậy ngủ đi.”
“Ừ.”
Nhưng khi Châu Vận kéo anh về phía sofa, cô lại vô thức dừng bước giữa chừng.
“Mạnh tổng.”
“Hửm?”
“Em hỏi thêm một câu cuối thôi.”
Tim anh khẽ siết lại.
“Gì?”
“Vết sẹo đó...” cô nhìn anh vài giây. “Có đau lắm không?”
Không khí chậm hẳn. Rất lâu. Rất lâu sau. Mạnh Thời Uyên mới thấp giọng đáp:
“Lúc đó thì có.”
Câu trả lời quá ngắn. Nhưng tim Châu Vận vẫn đau nhẹ một chút. Cô bước lại gần hơn rồi rất chậm ôm anh thêm lần nữa. Không nói gì. Chỉ ôm rất bình an. Mạnh Thời Uyên cúi xuống tựa trán lên tóc cô. Hai mắt khép lại vài giây. Rất hiếm khi anh để mình lộ ra trạng thái mệt như vậy trước mặt người khác. Nhưng với cô. Anh dường như càng lúc càng không giấu nổi nữa.
“Mạnh tổng.”
“Ừ?”
“Sau này đừng đau nữa.”
Tim anh gần như lệch hẳn một nhịp. Bởi vì cô nói câu đó quá nhẹ. Quá thật. Giống thật sự muốn anh được bình yên. Và chính điều đó lại khiến bí mật sau lưng anh càng trở nên nặng hơn bao giờ hết.
Bình luận
Đang tải bình luận...