Chương 50
“Ừ. Tôi biết.”
Nụ hôn trên trán rất nhẹ. Nhưng tim Châu Vận lại rung tới mức gần như đau nhẹ. Cô vẫn đứng trong vòng tay anh cạnh cửa kính lớn nhìn xuống Bắc Kinh đêm. Penthouse quá im ắng. Im ắng tới mức cô nghe rõ cả nhịp thở của người đàn ông phía trước.
“Mạnh tổng...”
“Hửm?”
“Anh phản ứng bình tĩnh quá rồi đấy.”
Khóe môi anh hơi động rất nhẹ.
“Vậy em muốn tôi phản ứng thế nào?”
“Ít nhất cũng nên shock một chút.”
“Tôi chờ câu này khá lâu rồi.”
Tim cô mềm xuống ngay lập tức.
“Mạnh tổng.”
“Ừ?”
“Anh thật sự rất biết nói.”
“Chỉ với em.”
Không khí lại trầm xuống. Nhưng lần này trầm tới mức nóng rực. Bởi vì khoảng cách giữa hai người quá gần. Và ánh mắt anh lúc này hoàn toàn không còn giữ lại nữa. Châu Vận bị nhìn tới mức tim đập càng lúc càng nhanh.
[Bản quyền thuộc về Lumm.vn]
“Mạnh tổng...” cô kéo nhẹ tay áo anh. “Anh đừng nhìn em vậy.”
“Vì sao?”
“Em vừa lời tỏ tình đấy.”
“Ừ.”
“Anh làm em thấy mình rất dễ bị bắt nạt.”
Khóe môi anh cuối cùng cong lên rõ hơn. Rồi anh rất chậm cúi xuống gần cô. Khoảng cách lập tức nóng lên.
“Châu Vận.”
“Hửm?”
“Lúc em nói yêu tôi...” giọng anh thấp hẳn xuống. “Tôi suýt mất bình tĩnh.”
Tim cô lệch hẳn một nhịp.
“Mạnh tổng...”
“Ừ?”
“Anh bây giờ còn đáng sợ hơn lúc mới gặp.”
“Không tốt?”
“Quá tốt.”
Không khí giữa hai người chậm lại rất rõ. Mạnh Thời Uyên cúi xuống hôn cô lần nữa. Lần này không còn nhẹ như ở studio. Vẫn dịu dàng. Nhưng sâu hơn rất nhiều. Châu Vận gần như lập tức phải nắm lấy áo anh để giữ thăng bằng. Penthouse rộng lớn chỉ còn tiếng hít thở đứt quãng rất nhẹ giữa hai người. Bàn tay anh đặt sau lưng cô chậm rãi siết lại. Rất kiềm chế. Nhưng rõ ràng không còn giữ khoảng cách như trước. Tim Châu Vận đập loạn hoàn toàn.
“Mạnh tổng...” cô gọi nhỏ giữa hơi thở.
“Ừ?”
Giọng anh khàn xuống rất rõ. Điều đó khiến tai cô nóng bừng.
“Anh...” cô gần như không nói nổi trọn câu. “Anh hôn giỏi quá rồi.”
Lần này anh thật sự bật cười thấp ngay sát môi cô.
“Em dạy tốt.”
“Em đâu có.”
“Có.”
Không khí mềm tới mức gần như tan ra. Châu Vận tựa trán lên vai anh vài giây để lấy lại nhịp thở. Tim vẫn đập quá nhanh.
“Mạnh tổng.”
“Hửm?”
“Anh trước kia thật sự chưa yêu ai nghiêm túc à?”
“Ừ.”
“Vậy sao anh học nhanh vậy?”
Ngón tay anh khẽ vuốt tóc cô ra sau tai rất chậm.
“Không biết.”
“Em thấy anh nguy hiểm thật.”
“Em vẫn chưa chạy.”
“Bây giờ chạy không kịp nữa rồi.”
Khóe môi anh hơi cong. Penthouse cực kỳ lặng lẽ. Đèn thành phố trải dài ngoài cửa kính như biển sao lạnh. Nhưng trong vòng tay anh lại quá ấm. Châu Vận chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày đứng trong căn hộ của một CEO lạnh lùng và cảm thấy nơi này giống “nhà” như vậy.
“Mạnh tổng.”
“Ừ?”
“Sau này nếu em dọn vài thứ vào đây...” cô bật cười nhỏ. “Có kỳ lạ quá không?”
Không khí khựng lại cực nhẹ. Ánh mắt anh dừng trên cô lâu hơn bình thường.
“Không kỳ lạ.”
“Thật à?”
“Ừ.”
“Nhưng nhà anh tối giản quá.” cô nhìn quanh. “Em thấy mình sẽ làm loạn mất.”
“Không sao.”
“Anh thật sự dễ chiều em ghê.”
“Chỉ với em.”
Câu trả lời quá tự nhiên khiến tim cô mềm xuống lần nữa. Châu Vận ôm eo anh rất nhẹ rồi tựa cằm lên vai anh.
“Mạnh tổng.”
“Hửm?”
“Anh có hạnh phúc không?”
Không khí lắng xuống vài giây. Rồi bàn tay anh rất chậm vuốt nhẹ lưng cô.
“Có.”
“Bao nhiêu?”
“Rất nhiều.”
Giọng anh thấp và thật tới mức cô không cần hỏi thêm nữa. Nhưng chính khoảnh khắc đó. Một thứ khác cũng đồng thời siết lại trong lòng Mạnh Thời Uyên. Bí mật cũ. Tai nạn năm đó. Vết sẹo sau lưng. Và việc gia đình anh đã gián tiếp kéo cô vào chuyện ấy. Châu Vận vẫn tựa trong lòng anh rất bình an. Không biết gì cả. Điều đó lại khiến tay anh siết nhẹ hơn một chút theo phản xạ.
“Mạnh tổng?” cô ngẩng lên nhìn anh. “Anh sao vậy?”
Anh nhìn cô vài giây. Rồi rất chậm lắc đầu.
“Không có gì.”
Châu Vận nhìn anh thêm một lúc. Có lẽ người khác sẽ bỏ qua biểu cảm nhỏ đó. Nhưng cô thì không.
“Mạnh tổng.”
“Ừ?”
“Anh lại tự nghĩ một mình đúng không?”
Khóe môi anh hơi động rất nhẹ.
“Rõ vậy à?”
“Rất rõ.”
Penthouse lặng lẽ hẳn. Ánh đèn vàng phủ xuống vai cô thành màu sắc cực kỳ mềm.
“Mạnh tổng.”
“Hửm?”
“Em không ép anh nói đâu.” cô chạm nhẹ lên tay anh. “Nhưng đừng tự nhốt mình lại.”
Ngón tay anh khẽ gõ lên lưng ghế ba cái. Dừng. Động tác quen thuộc mỗi lần anh xử lý điều gì đó khó nói. Châu Vận nhìn thấy liền mềm lòng ngay lập tức. Người đàn ông này thật sự đã quen tự chịu mọi thứ quá lâu rồi.
“Mạnh tổng.”
“Ừ?”
“Lại đây.”
“Gì?”
“Ôm em chút.”
Anh nhìn cô vài giây. Rồi cuối cùng thật sự cúi xuống ôm cô chặt hơn. Lần này không còn cẩn thận như trước. Giống anh thật sự cần cái ôm đó. Tim Châu Vận mềm xuống rất rõ. Cô áp tay lên lưng anh rất nhẹ. Rồi đúng khoảnh khắc đó. Đầu ngón tay cô vô tình chạm qua một đường gồ rất dài dưới lớp áo sơ mi. Khoảng 8cm. Không khí gần như khựng lại trong một giây cực ngắn. Mạnh Thời Uyên lập tức cứng người rất nhẹ theo phản xạ. Châu Vận cũng dừng lại.
“Mạnh tổng...”
Giọng cô rất nhỏ. Rất chậm.
“Đây là...”
Bình luận
Đang tải bình luận...