Chương 49
22h05. Thang máy riêng mở ra tầng penthouse cao nhất giữa CBD Bắc Kinh. Châu Vận bước ra rồi đứng yên mất vài giây. Không gian trước mắt cực kỳ rộng. Trần cao. Kính sát đất nhìn thẳng ra thành phố đêm phủ ánh đèn lạnh. Mọi thứ đều tối giản tới mức gần như lạnh lẽo. Nhưng điều khiến cô khựng lại không phải căn hộ. Mà là tranh. Tranh của cô. Rất nhiều.
“Mạnh tổng...” cô quay đầu nhìn anh phía sau. “Anh nghiêm túc đấy à?”
Mạnh Thời Uyên tháo áo khoác đặt sang một bên.
“Ừ.”
“Tất cả đều là tranh em?”
“Phần lớn.”
Châu Vận đứng trước bức canvas lớn cạnh cửa kính. Đó là bức cô vẽ 4 năm trước. Thậm chí chính cô còn không giữ ảnh chụp.
“Mạnh tổng.”
“Hửm?”
“Anh kiếm bức này ở đâu vậy?”
“Một collector ở Hồng Kông.”
“Trời ạ.”
Cô đi chậm qua phòng khách. Mỗi vài bước lại thấy một bức quen thuộc. Có bức từ thời cô còn chưa nổi tiếng. Có bức triển lãm nhỏ gần như không ai nhớ. Có cả một sketch màu chưa hoàn thiện từng bị mua rất nhanh ở gallery Hồ Phong. Tim cô chậm rãi mềm xuống theo từng bước.
“Mạnh tổng.”
“Ừ?”
“Anh thật sự mua tranh em nhiều năm vậy à?”
“Ừ.”
“Vì sao?”
Anh nhìn cô vài giây. Rồi rất bình tĩnh đáp:
“Thích.”
Câu trả lời ngắn gọn tới mức cô bật cười bất lực.
“Anh đúng là kiểu người có tiền đáng ghét.”
Khóe môi anh hơi động.
“Muốn uống gì?”
“Rượu.”
“Không được.”
“Vì sao?”
“Em uống xong sẽ đỏ mặt rồi nói linh tinh.”
Tai cô nóng lên ngay lập tức.
“Em đâu có.”
“Có.”
Không khí trong penthouse bình yên và ấm áp hơn cô tưởng. Không giống nơi ở của người sống một mình quá lâu. Ít nhất bây giờ không còn vậy nữa. Châu Vận đi tới giá tranh cạnh hành lang rồi chậm rãi dừng lại. Ở giữa hàng tranh lớn có một bức rất nhỏ. Là bức đầu tiên Hồ Phong từng bán giúp cô khi cô mới tốt nghiệp. Giá rất thấp. Màu còn non tay rõ ràng. Cô đứng nhìn rất lâu.
“Mạnh tổng.”
“Hửm?”
“Bức này anh cũng mua à?”
“Ừ.”
“Lúc đó em còn chưa nổi.”
“Tôi biết.”
“Vậy sao anh lại mua?”
Mạnh Thời Uyên rót nước cho cô rồi chậm rãi đi tới.
“Lúc đó em đi ngang gallery.”
“Ừ.”
“Bức này treo ở góc.”
Châu Vận quay sang nhìn anh. Ánh đèn vàng nhạt phủ lên gọng kính mỏng của anh thành quầng sáng rất dịu.
“Tôi đứng nhìn khoảng 20 phút.” anh nói rất đều. “Sau đó mua.”
Tim cô khẽ siết lại.
“Mạnh tổng...”
“Ừ?”
“Anh có biết chuyện này rất đáng sợ không?”
“Chỗ nào?”
“Giống anh đã nhìn em từ rất lâu.” cô nhỏ giọng. “Mà em hoàn toàn không biết.”
[Bản quyền thuộc về Lumm.vn]
Không khí lắng xuống rất nhẹ. Mạnh Thời Uyên nhìn cô vài giây. Rồi thấp giọng:
“Ừ.”
Chỉ một chữ. Nhưng lại làm tim cô rung mạnh hơn bất cứ lời nào. Penthouse cực kỳ im ắng. Bắc Kinh đêm trải dài ngoài cửa kính như biển ánh sáng lạnh. Châu Vận chậm rãi đi tiếp vào trong. Càng nhìn càng thấy nơi này rất giống anh. Gọn gàng. Kiểm soát. Ít đồ dư thừa. Nhưng tranh của cô lại hiện diện ở khắp nơi. Giống cô đã tồn tại ở đây lâu hơn chính mình tưởng.
“Mạnh tổng.”
“Hửm?”
“Em có cảm giác mình đang xâm nhập thế giới riêng của anh.”
“Không phải xâm nhập.”
“Vậy là gì?”
Anh nhìn cô.
“Là đưa em vào.”
Tim cô lệch hẳn một nhịp. Người đàn ông này thật sự càng lúc càng biết cách khiến cô mềm lòng. Châu Vận đi tới cửa kính lớn cạnh phòng khách rồi nhìn xuống thành phố.
“Ở đây chắc cô độc lắm.”
Câu nói vừa ra khỏi miệng, không khí liền lặng đi rất nhẹ. Mạnh Thời Uyên đứng phía sau cô vài bước. Không trả lời ngay. Rồi cuối cùng thấp giọng:
“Trước kia thì có.”
Tim cô mềm xuống ngay lập tức. Cô quay đầu nhìn anh.
“Mạnh tổng.”
“Ừ?”
“Bây giờ thì sao?”
Anh đi tới đứng cạnh cô. Khoảng cách rất gần. Phản chiếu của hai người hiện lên trên kính đêm thành hai bóng mờ cạnh nhau.
“Bây giờ tốt hơn nhiều.”
Gió đêm ngoài tầng cao thổi rung nhẹ mặt kính. Không khí giữa hai người bình yên và rất gần gũi. Châu Vận tựa vai vào anh rất tự nhiên. Động tác quen tới mức không cần nghĩ nữa.
“Mạnh tổng.”
“Hửm?”
“Em bắt đầu hiểu vì sao anh không thích ra ngoài đông người.”
“Ồ?”
“Ở đây dễ thở hơn.”
“Ừ.”
“Cũng giống anh hơn.”
Anh cúi xuống nhìn cô tựa trên vai mình vài giây. Rồi rất nhẹ vòng tay ôm cô vào gần hơn.
“Châu Vận.”
“Hửm?”
“Em thích nơi này không?”
“Thích.”
“Thật?”
“Ừ.” cô cười nhỏ. “Vì có cảm giác anh thật sự sống ở đây.”
Không phải Mạnh tổng. Không phải CEO. Chỉ là Mạnh Thời Uyên. Người sẽ lạnh tay lúc mệt. Sẽ ngủ quên trên sofa studio cô. Sẽ nhớ món cô ăn. Sẽ đứng trước tranh cô rất lâu. Tim cô mềm tới mức gần như đau nhẹ.
“Mạnh tổng.”
“Ừ?”
“Anh biết chuyện nguy hiểm nhất là gì không?”
“Gì?”
“Em càng lúc càng muốn ở cạnh anh.”
Không khí khựng rất nhẹ. Rồi vòng tay anh ôm cô chậm rãi siết thêm một chút.
“Ừ.” giọng anh thấp hẳn xuống. “Tôi cũng vậy.”
Châu Vận ngẩng lên nhìn anh. Khoảng cách giữa hai người gần tới mức cô nhìn rõ ánh đèn thành phố phản trong mắt anh. Không còn lạnh nữa. Chỉ còn rất sâu. Rất dịu.
“Mạnh tổng...” cô gọi nhỏ.
“Hửm?”
“Em nghĩ...” cô cắn môi rất nhẹ. “Em thật sự yêu anh rồi.”
Không khí gần như dừng lại hoàn toàn. Bắc Kinh đêm ngoài cửa kính vẫn sáng rực. Nhưng trong penthouse rộng lớn chỉ còn tiếng tim cô đập rất mạnh. Mạnh Thời Uyên nhìn cô rất lâu. Rất bình yên. Rồi cuối cùng anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô.
“Ừ.” giọng thấp và khàn hơn bình thường rất rõ. “Tôi biết.”
Bình luận
Đang tải bình luận...