Chương 46
Khi đồng hồ chỉ gần 2h sáng, tuyết ngoài trời đã ngừng hẳn. Studio chỉ còn đèn vàng cạnh sofa sáng dịu. Châu Vận cuộn mình trong chăn nhìn Mạnh Thời Uyên ngồi cạnh bàn thấp đọc email trên tablet. Suit jacket đã cởi ra từ lâu. Áo sơ mi tối màu hơi nhăn ở tay áo. Không còn quá chỉnh tề như ban ngày. Nhưng kỳ lạ là như vậy lại khiến anh gần hơn rất nhiều.
“Mạnh tổng.”
“Hửm?”
“Anh vẫn làm việc à?”
“Xem nốt vài mail.”
“Anh vừa mới nói không muốn làm việc mà.”
“Ừ.” anh vẫn nhìn màn hình. “Nhưng sáng mai Tống Hiển sẽ làm phiền tôi.”
Châu Vận bật cười nhỏ rồi kéo chăn lên che nửa mặt. Không khí trong studio lúc này cực kỳ bình yên. Yên tới mức giống hai người đã sống cùng nhịp này rất lâu rồi.
“Mạnh tổng.”
“Ừ?”
“Anh không định về thật à?”
“Em muốn tôi về?”
Cô lập tức nghẹn một nhịp.
“Mạnh tổng.”
“Hửm?”
“Anh đừng dùng câu này hoài.”
“Vì sao?”
“Em rất khó trả lời.”
Khóe môi anh hơi cong lên. Rồi cuối cùng anh đặt tablet xuống bàn.
“Không về.” anh nói thấp. “Quá muộn rồi.”
Tim cô mềm xuống rất nhẹ.
“Mạnh tổng.”
“Ừ?”
“Anh ngủ sofa thật à?”
“Ừ.”
“Penthouse của anh chắc chưa từng chịu thiệt thế này.”
“Không sao.”
Cô nhìn anh vài giây. Rồi đứng dậy đi lấy thêm chăn mỏng.
“Anh dễ lạnh tay.” cô vừa phủ chăn cho anh vừa lẩm bẩm. “Mai đừng đổ tại em.”
Động tác của cô rất tự nhiên. Tự nhiên tới mức chính Châu Vận cũng hơi khựng lại khi nhận ra. Mạnh Thời Uyên nhìn cô cúi người cạnh sofa vài giây. Rồi rất nhẹ giữ cổ tay cô lại. Tim cô lệch ngay một nhịp.
“Mạnh tổng...”
“Ừ?”
“Anh lại muốn hôn em à?”
Lần này anh thật sự bật cười thành tiếng rất khẽ.
“Không.”
“Em không tin.”
“Vậy em tránh xa chút.”
Tai cô lập tức nóng lên.
“Mạnh tổng.”
“Hửm?”
“Anh càng lúc càng không đứng đắn.”
“Chỉ với em.”
Không khí trong studio lập tức mềm hẳn xuống. Châu Vận cúi đầu giấu nụ cười rồi cuối cùng ngồi xuống thảm cạnh sofa.
“Ngủ đi.” cô nhỏ giọng.
“Ừ.”
Nhưng gần 10 phút sau. Không ai ngủ.
[Bản quyền thuộc về Lumm.vn]
“Mạnh tổng.”
“Hửm?”
“Anh còn thức đúng không?”
“Ừ.”
“Em cũng vậy.”
Studio lắng xuống vài giây. Rồi anh rất chậm quay đầu nhìn cô đang cuộn trong chăn cạnh sofa.
“Tại sao không lên giường ngủ?”
“Không biết.”
“Em đang canh tôi?”
“Không phải.” cô kéo chăn cao hơn. “Chỉ là em thấy hôm nay hơi không thật.”
Ánh mắt anh mềm xuống rất rõ.
“Mạnh tổng.”
“Ừ?”
“Hôm qua chúng ta còn suýt hôn trong xe.”
“Ừ.”
“Hôm nay anh đã ngủ lại studio em.”
“Ừ.”
“Còn hôn em.”
Khóe môi anh rất nhẹ.
“Cô đang tổng kết à?”
“Em đang shock.”
Lần này anh bật cười rõ hơn một chút. Âm thanh thấp và trầm trong studio yên tĩnh khiến tim cô mềm xuống hoàn toàn.
“Mạnh tổng.”
“Hửm?”
“Anh cười nhiều hơn thật rồi.”
“Có thể.”
“Trước kia chắc không ai tin anh như vậy.”
“Em cũng không tin.”
“Đúng.”
Không khí lại trầm xuống. Nhưng là kiểu trầm cực kỳ dễ chịu. Giống cả hai đều đang tận hưởng việc chỉ đơn giản ở cạnh nhau. Rất lâu sau, Châu Vận cuối cùng cũng ngủ quên cạnh sofa. Chăn kéo tới tận cằm. Tóc xõa lộn xộn trên gối. Mạnh Thời Uyên vẫn còn thức. Anh ngồi dậy rất chậm để tránh làm cô tỉnh. Ánh đèn vàng phủ lên gương mặt ngủ say của cô thành màu sắc cực kỳ mềm mại. Anh nhìn cô rất lâu. Rồi cuối cùng cúi xuống kéo lại mép chăn cho cô. Động tác rất nhẹ. Ngón tay lạnh lướt qua tóc cô một thoáng ngắn.
“Ngủ ngon.” anh thấp giọng.
Sáng hôm sau. 7h12. Mùi cà phê thơm nhạt lan trong studio. Châu Vận mở mắt chậm vài giây rồi ngẩn người. Ánh sáng mùa đông chiếu qua rèm trắng. Máy pha cà phê đang kêu rất nhỏ. Và Mạnh Thời Uyên đang đứng trong bếp mini của cô. Áo sơ mi tối màu xắn lên tới khuỷu tay. Tóc hơi rối nhẹ sau một đêm ngủ trên sofa. Tim cô mềm xuống ngay lập tức. Khung cảnh này quá nguy hiểm. Giống một cuộc sống rất bình thường. Rất gần.
“Mạnh tổng...”
Anh quay lại nhìn cô.
“Dậy rồi?”
“Ừ.”
Giọng cô còn hơi ngái ngủ. Mạnh Thời Uyên nhìn biểu cảm mơ màng của cô vài giây rồi khóe môi rất nhẹ cong lên.
“Lại đây.”
Tim cô khẽ lệch một nhịp. Cô ôm chăn ngồi dậy rồi chậm rãi đi tới. Sàn hơi lạnh dưới chân.
“Mạnh tổng.”
“Hửm?”
“Anh thật sự biết pha cà phê à?”
“Câu hỏi này hôm qua em hỏi rồi.”
“Nhưng em vẫn thấy lạ.”
“Ừ.”
Anh đưa cốc cà phê nóng cho cô. Đầu ngón tay hai người chạm nhẹ nhau. Lạnh và ấm. Châu Vận cầm cốc rồi ngẩng lên nhìn anh vài giây. Ánh sáng sáng sớm khiến gương mặt anh dịu hơn rất nhiều. Không còn khí chất CEO lạnh lùng ở tập đoàn. Chỉ còn người đàn ông đang đứng trong studio nhỏ của cô sau một đêm tuyết.
“Mạnh tổng.”
“Ừ?”
“Em bắt đầu thấy anh rất hợp ở đây.”
“Ở studio em?”
“Ừ.”
“Vì sao?”
“Vì...” cô cúi xuống cười nhỏ. “Anh nhìn giống người có nhà hơn rồi.”
Bình luận
Đang tải bình luận...