Chương 43
23h48. Studio vẫn sáng đèn. Châu Vận ngồi dưới sàn chỉnh ảnh tranh cho gallery nhưng lực chú ý đã trôi đi gần hết từ hơn 20 phút trước. Mạnh Thời Uyên chưa nhắn tin lại. Điều này rất hiếm. Anh không phải kiểu người biến mất không lý do. Điện thoại nằm cạnh laptop vẫn yên lặng. Ngoài cửa kính, Bắc Kinh chìm trong lớp sương lạnh mỏng sau tuyết. Châu Vận vừa định gọi thì điện thoại rung.
“Mạnh tổng: Em ở dưới.”
Cô gần như đứng dậy ngay lập tức.
“Mở cửa đi.” anh nhắn thêm.
2 phút sau, tiếng gõ cửa vang lên. Rất đều. Rất quen. Châu Vận mở cửa rồi khựng lại ngay khi nhìn thấy anh. Suit vẫn chỉnh tề như thường lệ. Tóc hơi rối nhẹ vì gió đêm. Nhưng thứ khác nhất là ánh mắt. Mệt. Rất mệt.
“Mạnh tổng.”
“Ừ.”
Giọng anh vẫn bình tĩnh. Nhưng thấp hơn bình thường một chút.
“Anh vừa xong việc à?”
“Ừ.”
Cô tránh sang một bên cho anh vào. Studio hôm nay rất ấm. Mùi trà hoa nhài còn nhạt trong không khí. Mạnh Thời Uyên tháo áo khoác đặt lên sofa rồi đứng yên vài giây như đang để cơ thể thật sự thả lỏng. Châu Vận nhìn động tác đó liền mềm lòng ngay lập tức.
“Mạnh tổng.”
“Hửm?”
“Anh ăn tối chưa?”
“Chưa.”
“Trời ạ.” cô lập tức đi về phía bếp mini. “Anh muốn đau dạ dày à?”
“Không đói lắm.”
“Anh mỗi lần mệt đều nói vậy.”
Không khí trong studio rất yên tĩnh. Châu Vận mở nồi cháo còn giữ ấm rồi múc ra bát nhỏ.
“Mạnh tổng.”
“Ừ?”
“Anh ngồi xuống đi.”
Anh thật sự ngồi xuống sofa rất nghe lời. Đây là chuyện trước kia gần như không thể tưởng tượng. Người đàn ông luôn căng như dây đàn kia bây giờ lại ngồi im trong studio của cô lúc gần nửa đêm. Châu Vận đặt bát cháo xuống bàn.
“Ăn chút đi.”
Mạnh Thời Uyên nhìn bát cháo vài giây rồi cầm muỗng.
“Cảm ơn.”
“Anh hôm nay lạ quá.”
“Lạ?”
“Ừ.” cô ngồi xuống thảm đối diện anh. “Anh nói cảm ơn hơi nhiều.”
Khóe môi anh hơi động. Nhưng rất nhanh lại trầm xuống. Không khí mềm đi vài giây rồi Châu Vận cuối cùng cũng hỏi nhỏ:
“Xảy ra chuyện gì à?”
Ngón tay anh khẽ gõ lên thành bát ba cái. Dừng.
“Mẹ em tìm em.”
Cô hơi khựng lại. Dù đã đoán phần nào từ cuộc gọi ven sông hôm trước. Nhưng nghe trực tiếp vẫn khiến tim cô siết nhẹ.
“Vì tôi?”
“Ừ.”
Không khí lắng xuống. Mạnh Thời Uyên không có vẻ muốn kể thêm. Nhưng Châu Vận nhìn anh vài giây rồi rất chậm hỏi:
“Bà không thích em?”
[Bản quyền thuộc về Lumm.vn]
Anh ngẩng lên nhìn cô ngay lập tức.
“Không liên quan em.”
“Mạnh tổng.”
“Ừ?”
“Đừng bảo vệ tôi kiểu đó.”
Studio lặng lẽ hẳn. Ánh đèn vàng phản trong mắt cô rất mềm.
“Em không yếu tới mức không nghe nổi đâu.” cô cười nhẹ. “Bà nói gì?”
Mạnh Thời Uyên im vài giây. Rồi cuối cùng đáp rất ngắn:
“Bà thấy chúng ta không hợp.”
Câu nói bình tĩnh. Nhưng Châu Vận vẫn cảm thấy ngực mình nặng xuống rất nhẹ. Không bất ngờ. Thật ra cô đã nghĩ tới từ trước. Chỉ là lúc thật sự nghe thấy, cảm giác vẫn không dễ chịu.
“Mạnh tổng.”
“Hửm?”
“Anh cãi nhau với mẹ à?”
“Không hẳn.”
“Nhưng anh không vui.”
Anh không phủ nhận. Điều đó khiến tim cô mềm xuống hơn cả việc anh nói gì. Bởi vì Mạnh Thời Uyên rất hiếm khi để người khác nhìn ra trạng thái của mình. Cô nhìn anh vài giây. Rồi rất tự nhiên ngồi sát lại hơn một chút.
“Mạnh tổng.”
“Ừ?”
“Anh có muốn nói thêm không?”
“Không biết.”
“Vậy đừng nói.”
Anh hơi khựng lại.
“Em vừa bảo tôi có thể nói.”
“Ừ.” cô kéo chăn mỏng phủ lên chân anh theo phản xạ. “Nhưng không phải lúc nào anh cũng cần cố nói ra.”
Không khí trong studio im ắng tới mức nghe rõ tiếng máy sưởi rung nhỏ. Mạnh Thời Uyên nhìn động tác cô kéo chăn cho mình vài giây. Rồi ánh mắt rất chậm mềm xuống.
“Châu Vận.”
“Hửm?”
“Em làm cô bị kéo vào chuyện phiền phức rồi.”
“Ừm.” cô nghĩ vài giây. “Có một chút.”
Khóe môi anh cuối cùng cũng hơi động.
“Nhưng em đâu có hối hận.” cô tiếp tục rất nhỏ. “Anh đừng tự nhận hết về mình.”
Không khí lại lặng xuống. Lần này không nặng nữa. Chỉ rất gần. Rất mềm. Châu Vận nhìn anh vài giây rồi đột nhiên nhận ra một chuyện. Từ lúc vào cửa tới giờ, vai anh chưa từng thật sự thả lỏng. Giống vẫn đang giữ gì đó rất chặt. Tim cô đau nhẹ một chút.
“Mạnh tổng.”
“Ừ?”
“Lại đây.”
Anh hơi khựng.
“Gì?”
“Lại đây chút.”
Mạnh Thời Uyên nhìn cô vài giây. Rồi rất chậm ngồi gần thêm theo lời cô. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp chỉ còn rất ngắn. Châu Vận nhìn anh thêm một lúc. Rồi cuối cùng rất nhẹ đưa tay ôm lấy anh. Không quá mạnh. Chỉ là vòng tay mềm và ấm áp quanh vai anh. Bởi vì cả hai đều đứng im hoàn toàn trong giây đầu tiên. Mạnh Thời Uyên khựng lại rất rõ. Có lẽ chính anh cũng không ngờ cô sẽ làm vậy.
“Mạnh tổng.” cô gọi nhỏ cạnh vai anh. “Anh căng quá rồi.”
Không khí trong studio lặng lẽ tới mức gần như ngừng lại. Rất lâu sau. Bàn tay anh cuối cùng cũng chậm rãi đặt lên lưng cô. Rất nhẹ. Rất cẩn thận. Giống sợ làm hỏng thứ gì đó mềm quá trong tay mình.
“Ừ.” giọng anh thấp hẳn xuống. “Hình như vậy.”
Bình luận
Đang tải bình luận...