Chương 42
Nhà cũ Mạnh gia nằm phía tây Bắc Kinh. Khu biệt viện yên tĩnh phủ đầy tuyết chưa tan. 21h10, chiếc Maybach dừng trước cổng chính. Quản gia đứng đợi sẵn ngoài hiên.
“Mạnh thiếu gia.”
“Ừ.”
“Phu nhân đang chờ ngài.”
Mạnh Thời Uyên tháo găng tay bước vào nhà. Không khí bên trong rất ấm. Mùi trà phổ nhĩ nhạt hòa cùng mùi gỗ trầm quen thuộc. Phòng khách vẫn giống hệt nhiều năm trước. Không thay đổi quá nhiều. Cũng giống nơi này chưa từng thật sự có cảm giác “nhà”.
“Mẹ.”
Mạnh phu nhân ngồi cạnh bàn trà ngẩng lên. Bà mặc sườn xám tối màu, tóc búi gọn, khí chất rất lạnh.
“Cuối cùng con cũng chịu về.”
“Có chuyện gì?”
“Ngồi xuống trước.”
Mạnh Thời Uyên ngồi đối diện bà. Quản gia im lặng rót trà rồi lui ra ngoài. Không khí trong phòng khách yên tĩnh tới mức nghe rõ tiếng nước sôi trong ấm trà nhỏ.
“Mẹ nghe nói gần đây con rất bận.” bà mở lời trước.
“Cũng bình thường.”
“Bận tới mức hủy cả buổi gặp với Tần gia?”
Ngón tay anh rất khẽ gõ lên tay ghế ba cái. Dừng.
“Con đã nói rồi.”
“Thời Uyên.” giọng bà vẫn rất bình tĩnh. “Con không còn 22 tuổi.”
“Con biết.”
“Vậy con nên hiểu có vài chuyện không thể tùy hứng.”
Ánh mắt anh dừng trên tách trà nóng vài giây.
“Con không tùy hứng.”
“Ồ?” bà nhìn anh. “Vậy chuyện cô họa sĩ kia là gì?”
Không khí trong phòng gần như chững lại. Lần đầu tiên. Tên Châu Vận được nhắc trực tiếp trong Mạnh gia. Mạnh Thời Uyên ngẩng lên nhìn mẹ mình. Ánh mắt rất lặng lẽ.
“Có người nói gì với mẹ?”
“Con nghĩ chuyện này khó giấu lắm à?” Mạnh phu nhân nhấp một ngụm trà. “Mấy hôm nay con xuất hiện ở gallery nhiều hơn cả hội đồng quản trị.”
Anh không phủ nhận. Điều đó khiến bà hơi nhíu mày.
“Con nghiêm túc?”
“Ừ.”
Không khí im hẳn vài giây. Có lẽ chính mẹ anh cũng không ngờ anh sẽ trả lời nhanh như vậy.
“Thời Uyên.” bà đặt tách trà xuống. “Con biết kiểu quan hệ này không phù hợp.”
“Không phù hợp chỗ nào?”
“Xuất thân. Môi trường. Cuộc sống.” giọng bà rất đều. “Con và cô ấy là hai thế giới khác nhau.”
Mạnh Thời Uyên im lặng nghe hết. Rồi rất chậm đáp:
“Con không thấy vậy.”
“Bởi vì hiện tại con đang hứng thú.”
“Không phải.”
“Con nghĩ cảm xúc có thể duy trì bao lâu?” bà nhìn thẳng anh. “3 tháng? 6 tháng?”
Ngón tay anh siết nhẹ thành ghế.
“Mẹ.”
“Ừ?”
“Đừng đánh giá cô ấy kiểu đó.”
Đây là lần đầu tiên tối nay giọng anh lạnh xuống rõ rệt. Mạnh phu nhân nhìn con trai mình vài giây. Rồi bà chợt nhận ra một chuyện. Anh thật sự nghiêm túc hơn bà nghĩ.
“Con thích cô ấy tới vậy à?”
Không khí trong phòng lặng đi. Mạnh Thời Uyên nhìn làn hơi nóng bốc lên từ trà vài giây. Rồi thấp giọng:
“Ừ.”
Câu trả lời quá đơn giản. Nhưng lại khiến cả căn phòng nặng xuống. Mạnh phu nhân dựa lưng vào sofa. Rất lâu không nói thêm gì. Ngoài cửa kính, tuyết cũ phản ánh đèn sân thành màu trắng lạnh.
[Bản quyền thuộc về Lumm.vn]
“Mẹ không phản đối chuyện con quen ai.” bà cuối cùng lên tiếng. “Nhưng con phải hiểu vị trí của mình.”
“Con hiểu.”
“Vậy thì đừng để chuyện này đi quá xa.”
Ánh mắt Mạnh Thời Uyên cuối cùng cũng lạnh hẳn xuống.
“Quá xa là thế nào?”
“Con biết rõ.”
“Mẹ.”
“Ừ?”
“Từ lúc nào chuyện tình cảm của con cũng phải nằm trong phạm vi kiểm soát?”
Không khí trong phòng gần như đông cứng. Mạnh phu nhân nhìn anh rất lâu.
“Con đang trách mẹ?”
“Không.”
“Vậy con đang làm gì?”
“Con chỉ đang nói rõ.” giọng anh rất thấp. “Con không định kết thúc.”
Bàn tay bà đặt trên tách trà hơi dừng lại. Bởi vì đây không còn là hứng thú nhất thời nữa. Con trai bà rất hiếm khi nói “không định kết thúc” về bất kỳ ai.
“Con nghĩ cô ấy chịu nổi áp lực này à?” bà hỏi chậm.
Mạnh Thời Uyên im vài giây. Rồi đáp:
“Con sẽ không để cô ấy chịu một mình.”
Không khí trầm hẳn. Mạnh phu nhân nhìn anh rất lâu. Rất hiếm khi bà thấy con trai mình bảo vệ ai trực diện như vậy. Đặc biệt là bằng giọng điệu này.
“Con thay đổi rồi.” bà nói khẽ.
Ngón tay anh gõ nhẹ lên tay ghế ba cái. Dừng.
“Có thể.”
“Vì cô ấy?”
Anh không phủ nhận. Điều đó gần như đã là câu trả lời. Một khoảng im lặng rất dài kéo xuống giữa hai mẹ con. Ngoài sân, gió đêm làm cành cây phủ tuyết rung nhẹ. Cuối cùng Mạnh phu nhân đứng dậy.
“Thôi.” bà chỉnh lại tay áo. “Hôm nay nói tới đây.”
“Mẹ.”
“Ừ?”
“Nếu có gì không hài lòng...” ánh mắt anh rất kiên định. “Mẹ cứ nói với con.”
“Ý con là gì?”
“Đừng tìm tới cô ấy.”
Không khí trong phòng lại lạnh xuống. Mạnh phu nhân nhìn anh vài giây rồi bật cười rất nhạt.
“Con sợ mẹ làm khó cô ấy?”
“Con không muốn ai làm phiền cô ấy.”
“Ngay cả mẹ?”
“Ngay cả mẹ.”
Đây có lẽ là lần đầu tiên trong nhiều năm, Mạnh Thời Uyên đối đầu trực diện với gia đình vì một người. Mạnh phu nhân nhìn con trai mình rất lâu. Rồi cuối cùng chỉ nhàn nhạt nói:
“Xem ra cô Châu thật sự rất quan trọng.”
Mạnh Thời Uyên đứng dậy cầm áo khoác. Ánh mắt vẫn bình tĩnh như cũ. Nhưng lần này không né tránh nữa.
“Ừ.” anh thấp giọng. “Rất quan trọng.”
Bình luận
Đang tải bình luận...