Chương 41
“May mà tôi gặp em.”
Không khí trong xe lắng lại sau câu nói đó. Mặt sông ngoài cửa kính phản chiếu ánh đèn thành từng dải vàng đứt quãng. Châu Vận nhìn nghiêng Mạnh Thời Uyên vài giây. Anh vẫn giữ tay trên vô lăng. Biểu cảm bình tĩnh như thường lệ. Nhưng chính vì quá bình tĩnh nên câu kia lại càng khiến tim cô mềm xuống.
“Mạnh tổng.”
“Ừ?”
“Anh có biết mình vừa nói câu rất nguy hiểm không?”
“Có sao?”
“Có.”
Khóe môi anh hơi động rất nhẹ.
“Không tốt?”
“Quá tốt.”
Cô cúi xuống nhìn tay mình rồi bật cười nhỏ như để giấu cảm xúc. Người đàn ông này thật sự càng lúc càng khiến cô không chống đỡ nổi. Ngoài xe, gió đêm lướt qua mặt sông rất lạnh. Nhưng không khí trong xe lại quá ấm. Ấm tới mức khoảng im lặng giữa hai người cũng trở nên mềm đi.
“Mạnh tổng.”
“Hửm?”
“Hồi 22 tuổi...” cô ngập ngừng vài giây. “Anh thật sự không sợ gì à?”
Ngón tay anh rất khẽ gõ lên vô lăng ba cái. Dừng.
“Sợ không giải quyết được vấn đề.”
“Nhưng anh vẫn là con người mà.”
“Ừ.”
“Vậy sao chịu nổi?”
Mạnh Thời Uyên nhìn phía trước vài giây. Rồi thấp giọng:
“Lúc đó không có lựa chọn khác.”
Câu trả lời quá giống anh. Không than phiền. Không kể khổ. Chỉ là chấp nhận. Tim Châu Vận đau nhẹ một chút. Cô nhìn bàn tay đặt trên vô lăng của anh. Lạnh. Khớp ngón tay rõ. Lúc nào cũng giữ rất chắc.
“Mạnh tổng.”
“Ừ?”
“Sau này nếu mệt...” cô dừng vài giây. “Anh có thể nói với em.”
Ánh mắt anh cuối cùng cũng quay sang cô. Rất yên tĩnh.
“Em nghĩ tôi sẽ nói?”
“Không biết.” cô cười nhẹ. “Nhưng em muốn anh biết là có thể.”
Không khí trong xe khựng rất nhỏ. Mạnh Thời Uyên nhìn cô lâu hơn bình thường. Giống đang xử lý thứ gì đó rất chậm phía sau ánh mắt. Châu Vận bị nhìn tới mức hơi mất tự nhiên.
“Mạnh tổng.”
“Hửm?”
“Anh đừng nhìn em kiểu đó.”
“Kiểu nào?”
“Kiểu...” cô kéo khăn quàng lên che nửa mặt. “Rất dễ làm người khác mềm lòng.”
Khóe môi anh cong lên rất nhẹ.
“Em mềm lòng dễ thật.”
“Không phải với ai cũng vậy.”
“Ừ.”
Giọng anh thấp hẳn xuống sau câu đó. Không khí lại trầm đi. Nhưng không còn giống lúc đầu. Lần này khoảng lặng giữa họ gần hơn rất nhiều. Châu Vận nhìn ra mặt sông vài giây rồi đột nhiên mở cửa xe.
“Mạnh tổng.”
“Ừ?”
“Xuống đi bộ một chút không?”
Anh nhìn ra ngoài. Gió đêm rất lạnh. Nhưng cuối cùng vẫn tắt máy.
“Được.”
Ven sông gần nửa đêm gần như không còn người. Tuyết cũ chưa tan hết, phủ thành từng mảng trắng dọc lối đi. Gió thổi qua làm tóc Châu Vận bay nhẹ sau lưng. Cô kéo khăn quàng sát hơn rồi bước chậm cạnh anh.
“Mạnh tổng.”
“Hửm?”
“Em phát hiện một chuyện.”
“Gì?”
“Anh rất ít khi nói về mình.”
“Không cần thiết.”
“Nhưng hôm nay anh lại nói.”
“Ừ.”
“Vì sao?”
Mạnh Thời Uyên nhìn mặt sông phía trước vài giây. Rồi rất chậm đáp:
“Vì là em.”
Tim cô lại mềm xuống. Người này thật sự không cho người khác đường sống. Cô cúi đầu cười nhỏ rồi vô thức bước sát anh hơn một chút để tránh gió lạnh. Khoảng cách giữa hai người gần tới mức tay áo thỉnh thoảng chạm nhẹ vào nhau. Không ai tránh ra.
[Bản quyền thuộc về Lumm.vn]
“Mạnh tổng.”
“Ừ?”
“Anh có thấy chúng ta hơi giống phim không?”
“Không.”
“Vì sao?”
“Phim thường phiền hơn.”
Cô bật cười thành tiếng giữa gió đêm. Âm thanh rất nhẹ nhưng vang rõ trên con đường ven sông yên tĩnh. Mạnh Thời Uyên quay sang nhìn cô. Rất lâu.
“Mạnh tổng.”
“Hửm?”
“Anh lại nhìn em.”
“Ừ.”
“Anh không thấy mình nhìn quá nhiều à?”
“Không.”
“Anh thật sự càng lúc càng khó đối phó.”
“Em vẫn đang ở đây.”
Câu trả lời quá nhanh khiến cô nghẹn luôn nửa câu sau. Tai nóng lên cực nhanh.
“Mạnh tổng...”
“Ừ?”
“Anh có biết mình đang flirt rất trắng trợn không?”
“Đó là flirt?”
“Anh còn hỏi ngược lại?”
Khóe môi anh cuối cùng cũng cong rõ hơn một chút. Rất hiếm. Rất đẹp. Châu Vận nhìn thấy liền đứng yên mất một giây. Gió lạnh thổi tung vài sợi tóc dính bên má cô. Mạnh Thời Uyên rất tự nhiên đưa tay gạt chúng ra sau tai cho cô. Động tác chậm và rất nhẹ. Đầu ngón tay lạnh lướt qua da cô. Tim Châu Vận lập tức lệch hẳn một nhịp. Không khí ven sông bỗng lặng lẽ tới mức nghe rõ cả tiếng gió. Khoảng cách giữa hai người lúc này rất gần. Rất nguy hiểm.
“Mạnh tổng...” cô gọi nhỏ.
“Ừ?”
Anh không rút tay lại ngay. Ánh mắt dừng trên cô lâu hơn bình thường. Đèn ven sông phản trong mắt kính anh thành ánh sáng rất mờ. Lần này Châu Vận không phá không khí nữa. Không hỏi. Không né. Chỉ đứng yên nhìn anh. Tim đập mạnh tới mức gần như nghe thấy. Mạnh Thời Uyên cúi xuống chậm hơn lần trước rất nhiều. Giống đang thật sự kiên nhẫn chờ cô. Gió đêm lạnh buốt. Nhưng khoảng cách giữa hai người lại quá nóng. Châu Vận vô thức siết nhẹ khăn quàng trong tay. Khoảng cách càng lúc càng gần. Rất gần. Rồi đúng lúc đó. Điện thoại của Mạnh Thời Uyên rung lên. Hai người cùng khựng lại. Không khí gần như đứng hình. Mạnh Thời Uyên nhìn màn hình sáng lên trong túi áo. Tên hiện trên đó:
“Mẹ.”
Gió ven sông lạnh hơn hẳn trong một giây ngắn ngủi. Châu Vận gần như lập tức lùi nửa bước theo phản xạ. Không phải vì tránh anh. Mà vì cô nhìn thấy ánh mắt anh thay đổi rất nhẹ khi nhìn tên người gọi.
“Mạnh tổng...” cô nhỏ giọng.
Anh im vài giây. Rồi cuối cùng vẫn nghe máy.
“Mẹ.”
Giọng anh trở lại trạng thái bình tĩnh quen thuộc. Không còn mềm như vài giây trước nữa. Phía bên kia nói gì đó rất nhanh. Châu Vận đứng cạnh lan can ven sông nhìn mặt nước đen phía xa. Gió lạnh thổi mạnh hơn làm tóc cô bay rối nhẹ.
“Mạnh tổng?”
“Ừ.” Anh thấp giọng. “Con biết rồi.”
Cuộc gọi kết thúc rất ngắn. Không khí giữa hai người không hẳn thay đổi. Nhưng khoảnh khắc vừa rồi đã bị cắt mất. Mạnh Thời Uyên nhìn cô vài giây.
“Xin lỗi.”
“Không sao.” cô cười nhẹ. “Dù sao chúng ta cũng rất giỏi bị phá mood rồi.”
Lần này anh thật sự bật cười rất khẽ giữa gió lạnh ven sông.
Bình luận
Đang tải bình luận...