Chương 37
Sau khi cửa thang máy đóng lại, Châu Vận vẫn còn thấy tim mình đập quá nhanh.
“Mạnh tổng.”
“Ừ?”
“Vậy anh thật sự định hôn em à?”
“Ừ.”
Giọng anh vẫn còn vang rất rõ trong đầu cô. Studio tối hơn lúc đi ra. Chỉ còn đèn vàng cạnh sofa vẫn sáng. Châu Vận đứng giữa phòng vài giây rồi đột nhiên vùi mặt vào khăn quàng.
“Điên thật.”
Cô đi một vòng quanh studio như không biết nên làm gì tiếp. Rót nước. Không uống. Mở cửa kính. Lạnh quá lại đóng vào. Cuối cùng cô ngồi phịch xuống sofa rồi ôm gối nhìn tuyết ngoài trời. Cô thật sự suýt bị hôn. Không phải tưởng tượng. Không phải mập mờ. Là Mạnh Thời Uyên thật sự cúi xuống. Chỉ nghĩ tới đó thôi tai cô đã nóng lên lần nữa. Điện thoại rung.
“Mạnh tổng: Vào nhà rồi?”
Khóe môi cô lập tức cong lên.
“Rồi.”
“Ừ.”
Chỉ một chữ. Nhưng lần này Châu Vận lại nhìn ra được cảm giác rất khác. Giống anh cũng đang nhớ tới chuyện vừa rồi. Cô vùi mặt xuống gối thêm lần nữa.
“Không ngủ nổi mất.”
5 phút sau. Lâm Kỳ nhận được cuộc gọi video lúc gần 0h30. Cô vừa bắt máy đã nhíu mày.
“Nếu không phải chuyện sống chết thì tôi sẽ giết cậu.”
“Lâm Kỳ.”
“Gì?”
“Mạnh tổng suýt hôn em.”
Không khí đầu dây bên kia im lặng đúng hai giây. Sau đó Lâm Kỳ bật dậy khỏi giường nhanh tới mức camera rung mạnh.
“CÁI GÌ?”
“Cậu nhỏ tiếng.”
“TRỜI ƠI.”
“Lâm Kỳ.”
“Khoan.” Cô kéo chăn ngồi thẳng dậy. “Kể từ đầu.”
Châu Vận ôm gối ngồi trên sofa rồi kể lại chuyện trong xe. Không sót chi tiết nào. Từ lúc anh kéo khăn quàng cho cô. Cho tới lúc khoảng cách chỉ còn rất gần. Cho tới khoảnh khắc cô ngu ngốc hỏi:
“Anh đang định hôn tôi à?”
Lâm Kỳ nghe xong liền ôm mặt.
“Châu Vận.”
“Hửm?”
“Cậu thật sự phá mood đỉnh cao.”
“Tôi biết.”
“Không.” Cô chỉ thẳng vào camera. “Cậu không hiểu mức độ nghiêm trọng đâu.”
Châu Vận bật cười yếu ớt rồi kéo chăn phủ chân.
“Tôi căng thẳng quá mà.”
“Rồi anh ta phản ứng sao?”
“Anh ấy cười.”
“Ồ.”
“Sau đó còn nói lần sau đừng hỏi giữa chừng.”
Lâm Kỳ gần như ngã ngửa ra giường.
“Xong rồi.”
“Cái gì xong?”
“Mạnh tổng nhà cậu hoàn toàn đổ rồi.”
Châu Vận cúi xuống giấu nụ cười.
“Anh ấy thật sự rất khác tôi tưởng.”
“Khác thế nào?”
“Em cứ nghĩ người như anh ấy sẽ rất...” cô tìm từ vài giây. “Rất khó gần.”
“Ừ.”
“Nhưng lúc ở cạnh em...” Tai cô hơi đỏ lên. “Anh ấy rất dịu dàng.”
Lâm Kỳ nhìn biểu cảm cô vài giây rồi bật cười.
“Cậu biết mặt mình bây giờ thế nào không?”
“Không.”
“Giống người vừa được yêu.”
Không khí trong studio im ắng hẳn sau câu đó. Châu Vận khựng lại rất nhỏ. Rồi ánh mắt chậm rãi nhìn ra tuyết ngoài cửa kính. Giống người vừa được yêu. Cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình nghe câu đó liên quan tới Mạnh Thời Uyên. Người đàn ông lạnh tới mức đứng giữa gala cũng giống đang giữ khoảng cách với cả thế giới.
“Mạnh tổng hôm nay còn cười rất nhiều.” cô nhỏ giọng.
“Với người khác chắc hiếm lắm.”
“Ừ.”
Lâm Kỳ chống cằm nhìn cô qua màn hình.
“Cậu thích anh ta tới mức nào rồi?”
Châu Vận im vài giây. Rồi thành thật hơn tưởng tượng.
“Rất nhiều.”
“Ồ.”
“Lúc anh ấy nói thích em...” cô kéo nhẹ khăn quàng. “Em còn tưởng mình đang nghe nhầm.”
“Người ta thích cậu rõ tới vậy rồi mà.”
“Anh ấy giỏi giấu.”
“Không.” Lâm Kỳ lập tức phản bác. “Là cậu quá chậm.”
Châu Vận bật cười. Điện thoại trên bàn rung đúng lúc đó. Tên hiện trên màn hình:
“Mạnh tổng.”
Lâm Kỳ gần như hét lên.
“Nghe ngay.”
“Nhưng tôi vừa mới lên.”
“Nghe. Ngay.”
Châu Vận cắn môi dưới rồi cuối cùng vẫn nhận cuộc gọi.
“Alo?”
“Chưa ngủ?”
Giọng anh thấp hơn bình thường một chút. Có lẽ vì cũng vừa về tới nhà.
“Chưa.”
“Lại nghĩ nhiều?”
“Ừm... một chút.”
“Về chuyện lúc nãy?”
Tai cô nóng lên ngay lập tức. Lâm Kỳ phía màn hình video bên cạnh đã gần như hóa đá vì hóng chuyện.
“Mạnh tổng.”
“Ừ?”
“Anh đừng hỏi trực tiếp vậy.”
“Vì sao?”
“Anh biết rõ mà.”
Đầu dây bên kia ngừng vài giây. Rồi cô nghe thấy tiếng anh cười rất khẽ.
“Mạnh tổng.”
“Hửm?”
“Anh đang cười em nữa đúng không?”
“Có một chút.”
“Anh thật sự học hư rồi.”
“Có thể.”
Không khí mềm xuống rất nhanh. Châu Vận kéo chăn cao hơn rồi tựa đầu vào sofa.
“Mạnh tổng.”
“Ừ?”
“Nếu lúc nãy em không hỏi...” cô nhỏ giọng. “Anh sẽ thật sự hôn em à?”
Đầu dây bên kia im vài giây. Rồi giọng anh thấp xuống rõ rệt.
“Ừ.”
Tim cô lệch hẳn một nhịp. Lâm Kỳ bên cạnh ôm miệng tới mức sắp chết nghẹn.
[Bản quyền thuộc về Lumm.vn]
“Mạnh tổng...”
“Hửm?”
“Anh làm em không ngủ được nữa rồi.”
“Vậy đừng ngủ.”
“Ngày mai em còn làm việc.”
“Tôi cũng vậy.”
“Nhưng anh vẫn gọi cho em.”
“Ừ.”
“Vì sao?”
Bên kia ngừng vài giây. Rồi anh rất chậm đáp:
“Vì tôi nhớ em.”
Studio gần như đông cứng lại. Châu Vận ngồi im hoàn toàn. Ngoài cửa kính, tuyết vẫn rơi rất chậm giữa Bắc Kinh đêm khuya. Giọng anh qua điện thoại thấp và rõ tới mức tim cô mềm xuống gần như đau nhẹ. Lâm Kỳ phía bên kia màn hình đã úp mặt xuống gối như không chịu nổi nữa.
“Mạnh tổng...” cô gọi rất khẽ.
“Ừ?”
“Anh nguy hiểm thật.”
Lần này anh không phủ nhận. Chỉ rất thấp giọng hỏi lại:
“Em không thích?”
Bình luận
Đang tải bình luận...