Chương 3
Mưa phùn kéo dài từ trưa khiến con đường gần 798 Art Zone phủ một lớp ẩm lạnh rất mỏng. Châu Vận đẩy cửa gallery Hồ Phong lúc 15h20. Chuông gió treo cạnh cửa vang lên hai tiếng khẽ.
Bên trong không có nhiều khách. Mùi gỗ cũ và sơn dầu quen thuộc khiến vai cô thả lỏng hơn một chút sau đoạn đường tắc xe.
“Cô Châu tới rồi.” Hồ Phong đang đứng phía cuối phòng, vừa thấy cô đã cười. “Mưa thế này mà vẫn đúng giờ.”
“Didi đi vòng khá lâu.” Châu Vận tháo khăn quàng cổ. “May mà chưa muộn.”
“Chưa đâu.” Hồ Phong nhìn đồng hồ treo tường. “Cậu Mạnh còn đang ở cuộc họp.”
Châu Vận hơi khựng lại.
“Tôi tưởng hôm nay đội dự án sẽ tới.”
“Ban đầu là vậy.” Hồ Phong rót trà nóng cho cô. “Nhưng sáng nay cậu Mạnh đổi lịch, nói muốn gặp trực tiếp.”
Lâm Kỳ từ cầu thang tầng hai đi xuống đúng lúc nghe thấy câu cuối.
“Đổi lịch thật?” Cô ngồi xuống cạnh Châu Vận. “Người như Mạnh Thời Uyên mà tự đổi lịch thì hiếm lắm.”
“Cậu nói như thể đang kể chuyện động vật quý hiếm.”
“Khác gì đâu.”
Hồ Phong bật cười thành tiếng.
Châu Vận nhận ly trà nóng, đầu ngón tay vừa chạm vào thành cốc thì điện thoại rung lên. Tin nhắn từ studio. Một học viên hỏi về màu sơn cô đã để lại.
Cô trả lời xong mới ngẩng lên. “Mạnh tổng còn bao lâu nữa?”
Hồ Phong nhìn điện thoại. “Chắc khoảng 20 phút.”
“Ừm.”
Lâm Kỳ chống cằm nhìn cô. “Cậu căng thẳng à?”
“Không.”
“Vậy sao vừa vào đã hỏi thời gian?”
“Tớ chỉ muốn biết mình cần chờ bao lâu.”
Lâm Kỳ hiểu rất rõ tính cô.
Châu Vận không thích đến muộn, nhưng cũng không thích bắt người khác chờ mình quá lâu. Vì vậy cô luôn giữ đúng giờ và mặc định người đối diện cũng vậy. Gallery yên tĩnh hơn thường ngày vì mưa. Một đôi khách trẻ đi quanh tầng một khá lâu trước khi rời đi. Hồ Phong tranh thủ xuống kho lấy tranh mới để lại hai người ngồi gần cửa sổ. Lâm Kỳ lướt Weibo một lúc rồi đột nhiên đưa điện thoại sang.
“Mấy tài khoản tài chính lại đăng ảnh Mạnh Thời Uyên.”
Châu Vận nhìn thoáng qua.
Ảnh chụp ở một hội nghị thương mại, ánh đèn rất lạnh. Anh mặc suit tối màu giống hôm gala, đứng cạnh vài nhà đầu tư nước ngoài.
Cô trả điện thoại lại.
“Cậu xem chưa đến ba giây.”
“Có gì để xem thêm?”
“Ít nhất cũng nên công nhận anh ta đẹp.”
Châu Vận bật cười. “Tớ đâu phủ nhận.”
Lâm Kỳ còn định nói tiếp thì cửa gallery mở ra. Một người đàn ông trung niên bước vào trú mưa rồi lại nhanh chóng rời đi sau vài phút hỏi tranh.
Không phải Mạnh Thời Uyên.
Đồng hồ chỉ 15h55. Mưa bên ngoài nặng hạt hơn. Hồ Phong quay lại với một tập tài liệu dự án khách sạn. “Hai cô xem trước đi.”
Châu Vận mở thử vài trang. Thiết kế rất đẹp. Đường nét tối giản, vật liệu đắt tiền, ánh sáng được tính toán kỹ. Nhưng càng xem cô càng im lặng.
Lâm Kỳ nhìn sang. “Sao thế?”
“Khá lạnh.”
“Khách sạn cao cấp thường vậy mà.”
“Ừ.” Châu Vận lật sang trang cuối. “Nhưng nhìn không giống nơi có người thật sự sống.”
Hồ Phong nghe thấy thì cười. “Cô nói giống hệt những gì tôi nghĩ.”
“Chú Hồ cũng thấy vậy?”
[Bản quyền thuộc về Lumm.vn]
“Người có tiền thường thích mọi thứ hoàn hảo quá mức.”
Lâm Kỳ nhướn mày. “Chú nói nhỏ thôi, lát nữa chủ đầu tư tới đấy.”
“Cậu Mạnh không khó tính kiểu đó.”
“Chú quen anh ấy lâu chưa?”
“Cũng vài năm.” Hồ Phong đáp rất tự nhiên rồi đổi chủ đề. “Cô Châu, nếu nhận dự án này thì cô sẽ phải tới công trường khá nhiều.”
“Cháu biết.”
“Có thể hơi phiền.”
“Không sao.”
Đồng hồ chuyển sang 16h10.
Điện thoại của Hồ Phong rung lên. Ông nhìn màn hình rồi hơi nhíu mày. “Cuộc họp bên kia vẫn chưa xong.”
Lâm Kỳ hỏi ngay. “Tức là sao?”
“Cậu Mạnh sẽ tới muộn thêm chút.”
Gallery yên tĩnh hẳn. Châu Vận đặt tập tài liệu xuống.
“Muộn bao lâu?”
“Khoảng nửa tiếng.”
Cô im lặng vài giây rồi cầm ly trà lên uống một ngụm nhỏ. Lâm Kỳ nhìn cô rồi nhìn Hồ Phong.
“Hay để hôm khác?”
“Không cần.” Châu Vận đáp trước. “Tôi chờ thêm một lúc.”
Mưa vẫn chưa dứt.
16h25.
16h40.
Khách trong gallery đổi thêm hai lượt. Hồ Phong đi qua đi lại vài lần, rõ ràng cũng thấy áy náy.
“Cô Châu, thật sự xin lỗi.”
“Không sao đâu chú.”
“Hay tôi gọi lại cho cậu Mạnh?”
“Không cần đâu.”
Châu Vận nhìn đồng hồ lần nữa. Lâm Kỳ biết dấu hiệu này. Khi cô bắt đầu xem giờ liên tục nghĩa là kiên nhẫn sắp hết.
“Hay cậu về trước đi.” Lâm Kỳ nói nhỏ. “Dù sao đây cũng là bên họ đổi lịch.”
“Ừm.”
Châu Vận không đáp ngay. Cô vốn không giận chuyện người khác bận. Nhưng cô không thích cảm giác ngồi đợi mà không biết cuộc gặp có còn cần thiết hay không.
17h đúng. Bầu trời ngoài cửa kính tối hơn vì mưa. Châu Vận đứng dậy mặc áo khoác.
“Tôi xin phép về trước.”
Hồ Phong lập tức bước tới. “Cô Châu, để tôi gọi lại cho cậu Mạnh.”
“Không cần đâu chú Hồ.” Cô cười rất nhẹ. “Có lẽ Mạnh tổng thật sự bận.”
“Nhưng cậu ấy đã đổi lịch để tới.”
“Không sao mà.”
Lâm Kỳ nhìn biểu cảm cô rồi cũng đứng dậy cầm túi xách.
“Vậy tớ đưa cậu ra ngoài.”
“Ừ.”
Hồ Phong vẫn muốn giữ người lại thêm vài phút nhưng cuối cùng chỉ thở dài. “Để hôm khác tôi sắp xếp lại.”
Châu Vận gật đầu lịch sự rồi bước ra cửa. Mưa đã nhỏ hơn lúc đầu. Không khí ngoài hành lang hơi lạnh.
“Cậu thấy khó chịu à?” Lâm Kỳ hỏi khi hai người chờ thang máy.
“Không hẳn.”
“Nhưng cậu đang thất vọng.”
Châu Vận vuốt tóc ra sau tai. “Tớ chỉ nghĩ nếu anh ấy không muốn hợp tác thì nói thẳng sẽ nhanh hơn.”
“Có thể thật sự kẹt họp.”
“Ừ.”
Thang máy tầng dưới đang đi lên rất chậm. Lâm Kỳ dựa vào tường nhìn cô. “Tớ thấy Mạnh Thời Uyên không giống kiểu thất hẹn tùy tiện.”
“Cũng không liên quan lắm.”
“Liên quan chứ. Cậu thường không để ý người khác đâu.”
Châu Vận còn chưa kịp đáp thì điện thoại Lâm Kỳ rung lên. Cô nhìn màn hình rồi hơi mở to mắt.
“Là Hồ Phong.”
“Ừ?”
“Chú bảo Mạnh Thời Uyên vừa tới dưới lầu.”
Đúng lúc đó, cửa thang máy trước mặt mở ra. Mạnh Thời Uyên bước ra cùng trợ lý dự án. Áo khoác đen còn dính vài giọt nước mưa. Hơi lạnh từ ngoài hành lang theo anh tràn vào.
Anh vừa ngẩng lên thì nhìn thấy Châu Vận đứng trước cửa thang máy. Khoảng cách chỉ còn vài bước. Không ai nói ngay.
Trợ lý phía sau lập tức lên tiếng trước. “Xin lỗi Châu tiểu thư, cuộc họp bên chúng tôi kéo dài ngoài dự kiến.”
Châu Vận còn chưa kịp đáp thì Mạnh Thời Uyên đã nhìn sang cô.
“Tôi xin lỗi vì để cô chờ.”
Giọng anh vẫn thấp và chậm như lần đầu gặp. Châu Vận hơi khựng lại. Cô vốn không nghĩ anh sẽ mở lời thành khẩn như vậy.
“Mạnh tổng bận việc thì cũng bình thường.”
“Tôi đã đổi lịch hẹn này.”
Anh nói rất ngắn. Không giải thích thêm. Hành lang lại yên tĩnh. Lâm Kỳ đứng cạnh nhìn hai người rồi rất thức thời lùi sang một bên.
Mạnh Thời Uyên nhìn đồng hồ. “Nếu cô còn thời gian, chúng ta có thể nói chuyện ngay bây giờ.”
Châu Vận im lặng vài giây. Thang máy phía sau anh vẫn đang mở cửa chờ. Mưa ngoài hành lang kính rơi thành từng vệt mờ. Cuối cùng cô gật đầu.
“Được.”
Cửa thang máy chậm rãi khép lại phía sau lưng họ.
Bình luận
Đang tải bình luận...