Chương 21
Mưa bắt đầu từ gần 21h. Đầu tiên chỉ là vài tiếng lộp bộp rất nhỏ trên kính studio. Sau đó gió mạnh hơn. Đèn ngoài phố bị màn nước kéo mờ thành từng vệt sáng loang lổ. Châu Vận ngồi trên sàn cạnh canvas lớn chỉnh lại màu nền. Điện thoại rung liên tục vài tin nhắn từ Lâm Kỳ.
“Cậu còn ở studio?”
“Ừ.”
“Mưa lớn lắm đấy.”
“Tôi biết.”
“Có cần tôi qua đón không?”
“Không cần đâu.”
Cô vừa gửi xong thì ngoài trời vang lên tiếng sấm đầu tiên. Rất lớn. Cả cửa kính rung nhẹ theo âm thanh. Ngón tay Châu Vận khựng lại giữa không trung. Cây cọ để lại một đường màu lệch khỏi mảng sáng phía dưới. Cô đặt cọ xuống rất chậm. Studio đột nhiên im ắng hẳn. Chỉ còn tiếng mưa đập liên tục ngoài cửa kính. Thêm một tiếng sấm nữa. Lần này gần hơn. Châu Vận vô thức kéo chăn mỏng bên cạnh phủ lên đầu gối dù trong phòng không lạnh. Điện thoại lại rung.
“Mạnh tổng: Tôi đang dưới tầng.”
Cô nhìn màn hình vài giây mới trả lời.
“Có việc gì sao?”
“Tài liệu bên thi công gửi nhầm sang tôi.”
“Anh có thể để mai.”
“Đã tới rồi.”
Cô đứng dậy đi mở cửa studio đúng lúc tiếng sấm thứ ba vang lên. Cửa vừa mở, mùi mưa lạnh lập tức tràn vào. Mạnh Thời Uyên đứng ngoài hành lang. Áo khoác đen hơi dính nước ở vai. Trên tay là folder tài liệu chống thấm.
“Tôi làm phiền cô?”
“Không.” Châu Vận lùi lại nhường đường. “Anh vào đi.”
Anh bước vào trong rồi dừng lại vài giây nhìn studio. Đèn vàng sáng thấp. Canvas dựng khắp nơi. Mùi dầu hội họa quen thuộc. Bên ngoài cửa kính, mưa vẫn xối xuống thành từng lớp trắng đục.
“Tài liệu này cần cô xác nhận trước mai.” Anh đưa folder cho cô.
“Được.”
Châu Vận nhận lấy rồi đặt lên bàn. Một tiếng sấm nữa vang lên gần như ngay phía trên tòa nhà. Rầm. Âm thanh lớn tới mức đèn studio khẽ chớp một cái. Ngón tay cô lập tức siết chặt mép bàn. Mạnh Thời Uyên nhìn sang.
“Cô sợ sấm?”
Châu Vận im lặng vài giây rồi gật đầu rất nhẹ.
“Một chút thôi.”
“Không giống một chút.”
Cô bật cười gượng.
“Tôi phản xạ hơi kỳ.”
Bên ngoài lại lóe sáng. Lần này cô gần như vô thức khựng vai lại trước khi tiếng sấm kịp vang xuống. Mạnh Thời Uyên nhìn phản ứng đó vài giây rồi cởi áo khoác đặt lên sofa.
“Đã uống gì chưa?”
“Hả?”
“Nước nóng.”
“Chưa.”
“Tôi pha cho cô?”
Châu Vận hơi ngẩn ra.
“Anh biết pha à?”
“Tôi biết đun nước.”
Cô bật cười thành tiếng lần đầu từ lúc mưa lớn.
“Được.”
Studio của cô khá nhỏ. Khu bếp mini nằm sát cửa sổ phía trong. Mạnh Thời Uyên đứng trước máy đun nước nhìn quanh một lượt rồi hỏi.
“Trà ở đâu?”
“Ngăn bên trái.”
“Ừ.”
Châu Vận ngồi trên sofa ôm gối nhìn anh đi lại trong bếp. Khung cảnh này quá lạ. Một CEO mặc sơ mi tối màu đứng pha trà giữa studio đầy mùi sơn và tiếng mưa. Cô bỗng thấy buồn cười.
“Anh cười gì?” Mạnh Thời Uyên hỏi mà không quay đầu lại.
“Tôi chưa cười.”
“Cô vừa cười.”
“Vậy chắc tại cảnh này hơi kỳ.”
“Chỗ nào?”
“Anh không giống người sẽ đứng pha trà cho người khác.”
“Vậy tôi giống gì?”
“Giống người chỉ ký tên rồi đi họp tiếp.”
Anh đặt hai ly nước nóng xuống bàn trà.
“Cô nghĩ sai rồi.”
“Có thể.”
Tiếng sấm tiếp tục vang ngoài trời. Nhưng nhỏ hơn lúc nãy. Châu Vận cầm ly nước bằng hai tay. Hơi nóng làm đầu ngón tay cô dần ấm lại.
“Mạnh tổng.”
“Ừ?”
“Anh không hỏi vì sao tôi sợ à?”
“Nếu cô muốn nói thì sẽ tự nói.”
“Còn nếu không?”
“Tôi không cần biết.”
Giọng anh rất bình thản. Không phải kiểu lạnh nhạt. Chỉ đơn giản là không ép cô mở lòng. Châu Vận cúi xuống nhìn hơi nước bốc lên từ ly trà.
“Lúc nhỏ tôi từng bị nhốt ngoài trời trong cơn giông.” cô nói rất chậm. “Sau đó cứ nghe sấm là khó chịu.”
[Bản quyền thuộc về Lumm.vn]
Mạnh Thời Uyên không chen lời. Chỉ ngồi yên nghe.
“Thật ra cũng không nghiêm trọng.” Cô cười nhẹ. “Chỉ hơi mất mặt thôi.”
“Không mất mặt.”
“Lớn rồi còn sợ sấm.”
“Có người lớn còn sợ độ cao.”
“Anh à?”
“Ừ.”
Châu Vận ngẩng lên.
“Thật sao?”
“Không.”
Cô mất hai giây mới nhận ra anh đang đùa. Rồi bật cười tới mức cúi đầu xuống gối.
“Mạnh tổng.”
“Ừ?”
“Anh vừa đùa đúng không?”
“Không rõ.”
“Anh rõ ràng đang đùa.”
Khóe môi anh rất nhẹ dưới ánh đèn vàng. Tiếng mưa bên ngoài dần nhỏ lại. Studio trở nên yên tĩnh hơn lúc đầu rất nhiều. Châu Vận ngồi bó gối trên sofa, tóc dài hơi rối vì độ ẩm. Mạnh Thời Uyên nhìn cô một lúc rồi hỏi.
“Tối nay cô định ở đây?”
“Chắc vậy.”
“Không về nhà?”
“Mưa thế này khó gọi xe.”
“Tôi đưa cô về.”
“Không cần đâu.” Cô lắc đầu. “Mưa sắp tạnh rồi.”
Anh không nói thêm. Chỉ cúi xuống nhìn ly trà trong tay. Một lúc sau, Châu Vận đứng dậy lấy khăn lau vết nước cạnh cửa kính. Tiếng sấm bất ngờ vang lên lần nữa, rất gần. Cô giật mình tới mức hụt tay. Khăn rơi xuống sàn. Mạnh Thời Uyên gần như đứng dậy cùng lúc.
“Không sao chứ?”
“Không sao.”
Nhưng giọng cô nhỏ hơn bình thường khá nhiều. Anh nhìn cô vài giây rồi bước lại gần cửa kính kéo rèm kín hơn. Toàn bộ ánh chớp bên ngoài lập tức bị che đi gần hết. Studio tối xuống một chút.
“Đỡ hơn chưa?” anh hỏi.
Châu Vận đứng cạnh nhìn tấm rèm vừa được kéo lại. Rồi rất khẽ gật đầu.
“Ừ.”
Khoảng cách giữa hai người lúc này khá gần. Gần tới mức cô ngửi thấy mùi gỗ đàn hương nhạt quen thuộc trên áo sơ mi anh. Ngoài trời vẫn còn mưa. Nhưng tiếng sấm đã xa hơn trước nhiều.
“Mạnh tổng.”
“Ừ?”
“Anh thật sự rất kỳ.”
“Vì sao?”
“Anh luôn làm mấy chuyện người khác không nghĩ anh sẽ làm.”
Bình luận
Đang tải bình luận...