Chương 13
Mưa bắt đầu từ khoảng 21h. Ban đầu chỉ là tiếng nước lộp bộp rất nhẹ trên kính studio. Đến gần 22h30, gió lớn hơn hẳn. Cả khu 798 gần như chìm trong màu xám tối của mưa đêm. Châu Vận ngồi dưới sàn cạnh giá vẽ, tay vẫn cầm cọ. Chiếc loa nhỏ gần cửa sổ phát nhạc jazz rất khẽ. Trên canvas là lớp màu còn chưa khô hẳn. Cô vừa sửa lại ánh sáng lần thứ ba. Điện thoại rung trên bàn. Tin nhắn WeChat từ Lâm Kỳ.
“Vẫn chưa về?”
“Chưa.”
“Đừng thức tới sáng nữa.”
“Ừm.”
Châu Vận trả lời xong rồi đặt điện thoại xuống cạnh hộp màu. Bên ngoài bất ngờ lóe sáng. Tiếng sấm theo sau gần như lập tức. Cây cọ trong tay cô khựng lại. Studio lặng đi vài giây. Sau đó tiếng mưa càng lớn hơn. Châu Vận đứng dậy đi chỉnh rèm cửa.
“Đúng lúc thật.”
Cô nói nhỏ một mình rồi quay lại tiếp tục vẽ. Nhưng khoảng chưa đầy 10 phút sau, ánh đèn trên trần bắt đầu chớp liên tục. Một tiếng “tách” vang lên rất khô. Cả studio tối sầm. Chiếc loa ngừng phát nhạc ngay lập tức. Châu Vận đứng yên giữa bóng tối vài giây. Ngoài cửa kính, ánh đèn từ các studio đối diện hắt vào rất mờ.
“Không phải chứ...” Cô thở ra.
Điện thoại sáng màn hình trong tay. Pin còn 18%. Cô bước tới tủ điện cạnh cửa ra vào thử bật lại công tắc. Không có tác dụng. Tiếng sấm lại vang lên phía xa. Vai cô vô thức căng cứng. Châu Vận cầm điện thoại định nhắn cho Lâm Kỳ. Ngón tay dừng trên khung chat vài giây rồi mở nhầm cửa sổ khác. Tin nhắn được gửi đi trước khi cô kịp nhìn kỹ.
“Mất điện rồi.”
Gửi xong cô mới nhận ra cái tên trên màn hình. Mạnh Thời Uyên. Châu Vận lập tức mở to mắt.
“...”
Cô định thu hồi. Nhưng màn hình hiện dòng chữ:
“Đối phương đang nhập tin nhắn.”
Chỉ vài giây sau.
“Ở studio?”
Cô ngồi xổm xuống cạnh tủ điện, ôm đầu gối.
“Ừm. Chắc cầu dao có vấn đề.”
“Một mình?”
“Ừ.”
Tin nhắn tiếp theo tới rất nhanh.
“Đừng đụng vào ổ điện nữa.”
Châu Vận nhìn màn hình rồi bật cười bất lực.
“Tôi đâu ngu tới vậy.”
Ba giây sau.
“Ừ.”
Cô nhìn chữ “Ừ” rất ngắn kia rồi vô thức cong khóe môi. Tiếng mưa vẫn đập lên cửa kính rất lớn. Một tia chớp lóe lên khiến cả studio sáng trắng trong khoảnh khắc ngắn. Điện thoại rung tiếp.
“Tôi gọi người qua kiểm tra.”
“Không cần đâu.” Cô trả lời nhanh. “Chắc lát có điện lại thôi.”
“Bên ngoài đang mưa lớn.”
“Tôi biết.”
“Cô đang sợ.”
Ngón tay cô dừng lại trên màn hình. Ngoài cửa kính lại vang lên tiếng sấm. Lần này gần hơn. Châu Vận ngồi im vài giây rồi mới gõ chậm.
“Không nghiêm trọng vậy.”
Tin nhắn biến mất. Không còn chữ “đang nhập”. Studio lại chìm vào yên tĩnh. Châu Vận tựa đầu vào cạnh ghế sofa, cố tập trung xem lại ảnh màu trên tablet để quên tiếng mưa. Nhưng khoảng 20 phút sau, chuông cửa studio đột nhiên vang lên. Cô giật mình đứng bật dậy.
“Ai vậy?”
“Mở cửa.”
Giọng đàn ông trầm thấp vọng qua intercom. Châu Vận khựng lại.
“Mạnh tổng?”
“Ừ.”
Cô mở cửa gần như ngay lập tức. Hành lang ngoài studio vẫn còn mùi mưa lạnh. Mạnh Thời Uyên đứng trước cửa, áo khoác còn dính nước. Phía sau anh là một nhân viên kỹ thuật mang hộp dụng cụ.
“Sao anh lại tới đây?”
“Tiện đường.”
“22h50?”
“Ừ.”
Câu trả lời quá bình thản khiến cô gần như không biết nên phản ứng thế nào. Người kỹ thuật nhanh chóng đi kiểm tra tủ điện. Studio chỉ còn ánh sáng từ đèn emergency ngoài hành lang hắt vào.
“Xin lỗi.” Châu Vận vuốt tóc ra sau tai. “Tôi nhắn nhầm thôi.”
“Tôi biết.”
“Anh vẫn tới?”
“Đúng lúc gần đây.”
Cô nhìn anh vài giây rồi bật cười nhỏ.
“Mạnh tổng thật sự rất khó hiểu.”
Mạnh Thời Uyên không đáp. Anh nhìn quanh studio tối mờ một lượt. Tranh dựng sát tường. Cốc mì ăn dở trên bàn. Màu vẽ mở tung cạnh sofa. Một chiếc chăn mỏng bị cô vo lại ở góc ghế.
“Cô chưa ăn tối?”
“Ăn rồi.”
Ánh mắt anh dừng trên cốc mì. Châu Vận ho nhẹ một tiếng.
“Ăn hơi muộn.”
[Bản quyền thuộc về Lumm.vn]
“Ừ.”
Tiếng dụng cụ vang lên từ góc tủ điện. Người kỹ thuật cúi xuống kiểm tra một lúc rồi nói vọng ra.
“Cầu dao cháy rồi, chắc do quá tải.”
“Mất bao lâu?” Mạnh Thời Uyên hỏi.
“Khoảng 15 phút.”
Anh gật đầu. Studio lại lặng đi. Bên ngoài trời tiếp tục mưa rất lớn. Một tiếng sấm bất ngờ vang lên ngay phía trên khu nhà. Châu Vận gần như phản xạ co vai lại. Rất nhanh. Nhưng Mạnh Thời Uyên vẫn nhìn thấy. Anh bước tới gần cửa sổ rồi kéo hẳn lớp rèm dày lại. Tiếng mưa lập tức nhỏ đi nhiều.
“Cảm ơn.” Cô nói nhỏ.
“Ừ.”
Châu Vận đứng cạnh bàn vẽ nhìn anh.
“Mạnh tổng.”
“Sao?”
“Anh thường giúp người khác vậy à?”
“Không.”
“Vậy sao lại giúp tôi?”
Ngón tay anh khẽ gõ lên mặt bàn cạnh cửa sổ ba cái. Dừng.
“Cô nghĩ sao?”
“Tôi đang hỏi anh.”
“Có thể vì cô vừa nhắn cho tôi.”
“Đó là nhắn nhầm.”
“Nhưng cô vẫn gửi.”
Cô im lặng vài giây. Mưa ngoài trời càng lúc càng nặng hạt hơn. Ánh đèn emergency rất mờ khiến bóng người trong studio nhạt đi thành từng đường tối.
“Mạnh tổng.”
“Ừ?”
“Nếu hôm nay tôi không nhắn nhầm thì sao?”
“Thì tôi sẽ không biết.”
“Ồ.”
Cô gật đầu rất khẽ rồi quay đi lấy nước. Mạnh Thời Uyên nhìn theo bóng cô. Áo len màu kem cô mặc hơi rộng, tay áo còn dính một vệt màu ochre chưa khô hẳn. Rất giống mùi dầu vẽ nhạt trong studio. Không gian yên ắng tới mức nghe rõ cả tiếng nước trong ấm đun. Người kỹ thuật lúc này đứng dậy.
“Xong rồi.”
Ông bật lại cầu dao. Đèn studio sáng lên từng dãy một. Không gian lập tức trở về như cũ. Châu Vận chớp mắt vì ánh sáng đột ngột.
“Cảm ơn anh.”
“Không có gì.”
Người kỹ thuật thu dọn đồ rồi rời đi trước. Ngoài cửa chỉ còn tiếng mưa. Châu Vận đứng cạnh bàn bếp nhỏ nhìn Mạnh Thời Uyên.
“Anh muốn uống trà không?”
“Không cần.”
“Anh phải về à?”
“Ừ.”
Cô gật đầu. Rồi không hiểu sao lại hỏi thêm.
“Mạnh tổng.”
“Ừ?”
“Nếu sau này tôi lại nhắn nhầm thì sao?”
Ánh mắt anh dừng trên cô vài giây. Rất trầm.
“Vậy tôi sẽ lại biết.”
Bình luận
Đang tải bình luận...