Chương 12
798 Art Zone cuối tuần đông hơn thường ngày. Mùi cà phê, mùi giấy in mới và tiếng nhạc indie từ các gallery nhỏ hòa lẫn trong không khí lạnh đầu tối. Một triển lãm nhóm quy mô vừa mở cửa từ chiều. Châu Vận có ba bức tranh treo ở khu trong cùng. Không lớn. Nhưng vị trí khá đẹp. Lâm Kỳ đứng cạnh bảng giới thiệu nghệ sĩ, tay cầm ly americano lạnh.
“Tớ nói rồi.” Cô nhìn quanh gallery. “Tranh cậu hợp kiểu ánh sáng này cực kỳ.”
“Là chú Hồ chọn đèn.”
“Nhưng tranh đẹp thật.”
Châu Vận cúi xuống chỉnh lại góc nameplate hơi lệch.
“Cậu đừng cúi nữa.” Lâm Kỳ kéo cô đứng lên. “Người khác nhìn tưởng giám tuyển bắt nghệ sĩ tự setup.”
“Vì tớ thật sự tự setup mà.”
“Đó không phải vấn đề.”
Gallery hôm nay không quá ồn. Phần lớn khách đều là người trong giới nghệ thuật. Có vài nhà sưu tập quen của Hồ Phong. Một vài sinh viên mỹ thuật. Và vài người tới chỉ để chụp ảnh check in. Châu Vận đứng cạnh bức tranh lớn nhất của mình, trả lời từng câu hỏi rất chậm và kiên nhẫn.
“Màu nền này cô dùng bao lâu?” Một nữ sinh hỏi.
“Khoảng 2 tuần.”
“Thật à?”
“Tôi sửa lại nhiều lần.”
“Có lúc nào cô thấy mình sửa quá mức không?”
“Có.” Châu Vận cười nhẹ. “Nhưng bỏ dở còn khó chịu hơn.”
Lâm Kỳ đứng phía xa nhìn cô rồi lắc đầu rất khẽ. Mỗi lần nói về tranh, Châu Vận luôn giống người khác hẳn. Ấm hơn. Sống động hơn. Cửa gallery lại mở ra. Tiếng chuông gió vang lên rất nhỏ. Lâm Kỳ gần như nhận ra người bước vào ngay lập tức. Mạnh Thời Uyên. Anh mặc áo khoác đen dài, kính gọng vàng mảnh phản sáng dưới đèn gallery. Không đi cùng ai. Cũng không gây chú ý. Nhưng kiểu khí chất đó khiến vài người gần cửa gần như vô thức quay đầu nhìn. Lâm Kỳ nhướng mày.
“Ghê thật.”
Châu Vận đang nói chuyện với khách nên không nghe thấy. Mạnh Thời Uyên chỉ gật đầu chào Hồ Phong rồi đứng sang một góc rất yên tĩnh. Trong tay anh vẫn là ly rượu gần như chưa động tới. Hồ Phong bước lại gần.
“Cậu Mạnh.” Ông cười nhỏ. “Tôi tưởng cậu không thích chỗ đông người.”
“Tôi đi ngang thôi.”
“Ừ.” Hồ Phong kéo dài giọng. “Đi ngang tới tận khu trong cùng.”
Mạnh Thời Uyên không đáp. Ánh mắt anh dừng trên Châu Vận phía xa. Cô đang cúi xuống xem sketchbook cùng một nhóm sinh viên. Tóc buộc lỏng phía sau vai. Ánh đèn vàng phủ lên gương mặt cô thành một lớp sáng rất mềm.
“Mà này.” Hồ Phong chậm rãi nhấp trà. “Cô Châu không biết cậu sẽ tới.”
“Ừ.”
“Vậy cậu tính đứng đây nhìn tới lúc về à?”
“Tôi chưa nghĩ.”
Hồ Phong bật cười thành tiếng. Lâm Kỳ lúc này đã bước tới.
“Mạnh tổng.”
“Giám tuyển Lâm.”
“Anh đúng là xuất hiện kín tiếng thật.”
“Tôi không muốn làm phiền.”
“Nhưng anh đã đứng nhìn cậu ấy gần 10 phút rồi.”
Mạnh Thời Uyên nhìn cô. Lâm Kỳ rất bình tĩnh uống cà phê như thể vừa nói chuyện thời tiết.
“Cô ấy chưa thấy anh?”
“Chưa.”
“Vậy đừng để cậu ấy thấy từ phía sau.”
“Tại sao?”
“Cậu ấy sẽ tưởng anh đang định đi luôn.”
Không khí lắng xuống hai giây. Mạnh Thời Uyên quay đầu nhìn Châu Vận lần nữa. Đúng lúc đó cô vừa ngẩng lên. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa khoảng cách gần nửa gallery. Châu Vận hơi khựng lại. Rõ ràng cô không nghĩ sẽ gặp anh ở đây.
“Mạnh tổng?”
Cô bước qua phía họ.
“Tôi tưởng anh đang họp ở Hải Điến.”
“Xong sớm.”
“Vậy à.”
Châu Vận nhìn quanh rồi cười nhẹ.
“Anh cũng xem triển lãm kiểu này sao?”
“Có lúc.”
“Hay đi ngang?”
Khóe môi Lâm Kỳ giật nhẹ. Hồ Phong lập tức quay đi uống trà. Mạnh Thời Uyên nhìn cô vài giây.
“Đi ngang.”
“Ồ.”
Câu trả lời quá tự nhiên khiến Châu Vận hoàn toàn tin thật.
“Vậy chắc anh không ở lâu đâu.”
“Có thể.”
“Anh nói ‘có thể’ nhiều thật.”
“Cô đã nhắc rồi.”
Cô bật cười nhỏ.
“Mà hôm nay đông hơn tôi nghĩ.” Châu Vận nhìn quanh gallery. “Lúc đầu tôi còn tưởng sẽ rất vắng.”
“Mọi người đang đứng trước tranh cô khá lâu.”
“Đó là vì đèn đẹp.”
“Không chỉ đèn.”
Giọng anh thấp và bình tĩnh như mọi khi. Nhưng Châu Vận vẫn im vài giây trước câu nói đó. Một nhà sưu tập quen của Hồ Phong bước tới đúng lúc.
“Cô Châu.” Người đàn ông mỉm cười. “Bức phía trong đã có người hỏi giá chưa?”
“Chưa ạ.”
“Tôi muốn xem gần hơn.”
Châu Vận lập tức quay sang công việc.
“Vâng, bên này.”
Cô đi cùng vị khách vào khu trong. Lâm Kỳ nhìn theo rồi quay sang Mạnh Thời Uyên.
“Anh thật sự chỉ định đứng nhìn thôi à?”
“Như vậy có vấn đề?”
“Không.” Cô cười. “Chỉ hơi đáng thương.”
Mạnh Thời Uyên im lặng. Ngón trỏ gõ nhẹ lên ly rượu ba cái. Dừng. Lâm Kỳ nhìn động tác đó rồi nhướng mày.
“Anh căng thẳng thật à?”
[Bản quyền thuộc về Lumm.vn]
“Tôi không có.”
“Được thôi.”
Gallery dần đông hơn khi trời tối. Âm nhạc nhỏ vang đều trong không gian kín. Mạnh Thời Uyên vẫn đứng gần khu hành lang, không tiến gần thêm nhưng cũng không rời đi. Khoảng gần 9h, Châu Vận cuối cùng mới thoát khỏi nhóm khách cuối. Cô thở nhẹ một hơi rồi bước lại chỗ bàn trà.
“Cuối cùng cũng xong.”
“Mệt không?” Hồ Phong hỏi.
“Hơi thôi.”
“Cô Châu hôm nay được hỏi WeChat nhiều lắm nhé.” Lâm Kỳ chống cằm nhìn cô. “Có người còn hỏi cả lịch hẹn riêng.”
“Cậu đừng nói linh tinh.”
“Đâu có linh tinh.”
Châu Vận đang định phản bác thì mới nhận ra Mạnh Thời Uyên vẫn còn đứng đó.
“Anh chưa về à?”
“Ừ.”
“Tôi tưởng anh chỉ ghé một lát.”
“Hiện tại vẫn là một lát.”
Cô bật cười bất lực.
“Đúng là nói chuyện với anh rất khó.”
“Cô vẫn đang nói.”
“Vì hôm nay tôi vui nên dễ tính.”
“Nhìn ra được.”
Hồ Phong nhìn hai người vài giây rồi cực kỳ tự nhiên kéo Lâm Kỳ đi kiểm tra kho tranh phía sau. Khu gần cửa kính lập tức im hơn hẳn.
“Mạnh tổng.” Châu Vận dựa nhẹ vào bàn trà. “Anh thấy bức nào ổn nhất?”
“Bức cuối hành lang.”
“Bức màu tối?”
“Ừ.”
“Tôi tưởng anh sẽ thích bức có ánh sáng hơn.”
“Bức đó giống cô hơn.”
Cô hơi khựng lại.
“Giống tôi ở đâu?”
“Nhìn rất mềm.” Anh nhìn ly rượu trong tay. “Nhưng khoảng cách rất xa.”
Không khí trầm xuống. Châu Vận nhìn anh vài giây như muốn nói gì đó. Cuối cùng cô chỉ cười nhẹ.
“Mạnh tổng.”
“Ừ?”
“Anh quan sát người khác đáng sợ thật.”
“Cô vừa nói tôi không đáng sợ.”
“Bây giờ hơi giống rồi.”
Khóe môi anh động rất nhẹ. Ngoài cửa kính gallery, đèn khu nghệ thuật vẫn sáng thành từng dải dài trong đêm Bắc Kinh. Không ai trong hai người nhắc tới việc anh đã đứng ở đây gần ba tiếng chỉ để “đi ngang”.
Bình luận
Đang tải bình luận...