Chương 10
9h20 sáng. Phòng họp tầng 47 gần như kín người.
Màn hình lớn cuối phòng vẫn đang chạy slide báo cáo quý, giọng CFO đều và chậm tới mức không khí càng lúc càng nặng hơn. Mạnh Thời Uyên ngồi ở vị trí chính giữa, trước mặt là một chồng tài liệu đã được đánh dấu gần kín bằng giấy note mỏng. Ngón trỏ anh gõ nhẹ lên mặt bàn ba cái. Dừng.
“Tôi muốn số liệu bên Tây An tách riêng.” Anh nói.
“Hiện tại đã gộp vào báo cáo tổng.”
“Tách riêng.”
“Vâng.”
Không ai hỏi thêm. Cuộc họp tiếp tục thêm gần 40 phút. Tống Hiển ngồi bên phải Mạnh Thời Uyên, thỉnh thoảng lật tài liệu rất nhanh rồi chuyển qua cho anh.
Điện thoại trên bàn rung lên một lần. Mạnh Thời Uyên nhìn xuống. Tin nhắn WeChat từ Châu Vận.
“Tôi đang trên đường tới gallery.”
Ngón tay anh dừng trên màn hình vài giây rồi khóa máy lại.
“Tiếp tục đi.” Anh nói.
11h05. Cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc. Mọi người lần lượt rời phòng. Tống Hiển đóng tập tài liệu lại rồi nhìn đồng hồ.
“Cậu còn hẹn với cô Châu đúng không?”
“Ừ.”
“Chắc cô ấy tới rồi.”
Mạnh Thời Uyên cầm áo khoác đứng dậy.
“Xe đâu?”
“Dưới sảnh.” Tống Hiển nhìn anh vài giây rồi hỏi thêm. “Cậu có cần tôi gọi trước cho gallery không?”
“Không cần.”
“Thời Uyên.”
Anh dừng bước.
“Tôi chưa từng thấy cậu tự mình chạy qua chạy lại chỉ để lấy lại một cái áo khoác.”
Mạnh Thời Uyên nhìn anh.
“Tôi cũng chưa từng thấy cậu để ý chuyện nhỏ như vậy.”
Tống Hiển bật cười rồi giơ tay đầu hàng.
“Được rồi.”
Mưa hôm nay đã tạnh hẳn. Bầu trời Bắc Kinh sau vài ngày âm u cuối cùng cũng sáng lên đôi chút. Xe vừa vào đoạn gần gallery Hồ Phong thì điện thoại Mạnh Thời Uyên lại rung. Một cuộc gọi từ hội đồng đầu tư Hong Kong. Anh nhìn màn hình vài giây.
“Dừng xe trước.” Anh nói với tài xế.
Chiếc Maybach chậm lại bên lề đường. Mạnh Thời Uyên nghe máy. Cuộc gọi kéo dài lâu hơn dự tính. Đến khi anh bước xuống xe, đồng hồ đã gần 11h50. Gallery vẫn mở cửa. Nhưng bên trong rất lặng. Hồ Phong đang đứng cạnh quầy trà nhìn điện thoại.
“Cậu Mạnh tới rồi à.” Ông cười. “Muộn gần 40 phút đấy.”
“Xin lỗi chú.”
“Không phải xin lỗi tôi.” Hồ Phong hất cằm về phía sofa gần cửa kính. “Cô Châu vừa đi được khoảng 10 phút.”
Ánh mắt Mạnh Thời Uyên dừng lại rất ngắn.
“Cô ấy để áo khoác ở đây.”
Hồ Phong cầm chiếc túi giấy màu đen đặt lên bàn.
“Mà tôi thấy cô Châu tưởng cậu không tới.”
“Cô ấy nói vậy?”
“Không nói.” Hồ Phong cười chậm rãi. “Nhưng người trẻ bây giờ cái gì cũng viết trên mặt.”
Mạnh Thời Uyên cầm túi giấy lên.
“Cô ấy có nói đi đâu không?”
“Chắc về studio.” Hồ Phong nhìn anh rồi thêm vào rất tự nhiên. “Hay cậu gọi thử xem?”
Anh không đáp ngay. Điện thoại đã nằm trong tay nhưng màn hình vẫn tối. Hồ Phong nhìn một lúc rồi bật cười.
“Cậu đúng là giống cha mình ở chỗ kỳ lạ.”
“Chỗ nào?”
“Cái gì càng để ý càng im.”
Không khí lắng xuống hai giây. Hồ Phong biết đủ để không nói thêm. Ông quay sang pha trà như chưa từng mở đầu câu chuyện đó.
“Mà này.” Ông đặt chén trà xuống. “Bản thiết kế mới của cô Châu khá hợp khách sạn lần này.”
“Ừ.”
“Tôi chưa từng thấy cậu cho ai sửa nhiều vậy.”
“Chỉ là hợp hơn thôi.”
“Cậu biết không?” Hồ Phong nhìn anh qua làn hơi trà mỏng. “Cô Châu có kiểu người khác sẽ tưởng rất dễ gần.”
“Ừ.”
“Nhưng thật ra khoảng cách rất xa.”
Mạnh Thời Uyên đặt túi giấy xuống cạnh ghế sofa.
“Tôi biết.”
“Vậy còn tới gần làm gì?”
Ánh mắt anh dừng trên khoảng nắng rất nhạt ngoài cửa kính.
“Chưa chắc đã gần.”
Hồ Phong bật cười thành tiếng.
“Nghe còn tệ hơn.”
Điện thoại Mạnh Thời Uyên rung lên lần nữa. Lần này là tin nhắn. Từ Châu Vận.
“Tôi gửi áo khoác lại cho chú Hồ rồi.”
Tin nhắn rất bình thường. Rất lịch sự. Không nhắc việc anh tới muộn. Không hỏi anh đang ở đâu. Cũng không có dấu hiệu trách móc. Nhưng ngón tay Mạnh Thời Uyên dừng trên màn hình lâu hơn bình thường.
“Cậu không trả lời à?” Hồ Phong hỏi.
“Không cần.”
“Ồ.”
“Chiều nay tôi còn họp.”
“Được rồi.” Hồ Phong khoát tay. “Người bận rời đi đi.”
Mạnh Thời Uyên đứng dậy. Ngay lúc đó cửa gallery lại mở ra. Chuông gió khẽ vang. Châu Vận bước vào trong cùng ánh nắng mỏng cuối trưa. Cô hơi khựng lại khi nhìn thấy anh đứng cạnh sofa.
“Mạnh tổng?”
Hồ Phong lập tức quay đi chỗ khác rất nhanh như thể cực kỳ bận lau tách trà. Mạnh Thời Uyên nhìn cô.
“Tôi tưởng cô về rồi.”
“Tôi quên sketchbook.”
[Bản quyền thuộc về Lumm.vn]
Châu Vận giơ cuốn sổ mỏng trên tay. Không khí giữa hai người trầm xuống một nhịp ngắn.
“Mạnh tổng vừa tới à?” Cô hỏi.
“Ừ.”
“Tôi tưởng anh bận.”
“Tôi vừa xong họp.”
Cô gật đầu rất khẽ.
“Vậy áo khoác tôi gửi lại rồi.”
“Tôi thấy.”
Châu Vận đứng gần cửa kính, ánh sáng cuối trưa phủ lên tóc cô thành một lớp màu nâu rất nhạt.
“Mạnh tổng.”
“Ừ?”
“Anh không cần cố chạy qua đâu.”
“Tôi đã nhận rồi.”
“Ý tôi là...” Cô dừng một chút. “Chỉ là áo khoác thôi.”
Ngón trỏ Mạnh Thời Uyên gõ nhẹ lên mặt bàn cạnh sofa ba cái. Dừng.
“Tôi biết.”
“Vậy là được.”
Châu Vận cười nhẹ rồi cúi xuống cầm túi vải cạnh ghế.
“Vậy tôi về trước.”
Cô quay người đi rất tự nhiên. Không nhanh. Nhưng cũng không chờ thêm.
“Mạnh tổng.” Hồ Phong vừa rót trà vừa nói rất chậm. “Cô Châu hình như hiểu lầm cậu rồi.”
Mạnh Thời Uyên nhìn cánh cửa gallery vừa khép lại. Ngoài phố, Châu Vận đang đứng dưới hàng cây đối diện để gọi Didi. Anh im lặng vài giây rồi cầm túi giấy lên.
“Tôi đi trước.”
“Không đợi trà?”
“Lần khác.”
Hồ Phong nhìn theo bóng anh rời gallery rồi bật cười một mình.
“Đúng là còn khó hơn lúc trẻ.”
Bình luận
Đang tải bình luận...