Bắc Tiến
Sáng sớm, sương mù còn giăng mắc trên những tán cây cổ thụ ven đường, nhưng binh sĩ đã tập hợp đông đủ ở cổng thành Ký Châu. Tiếng vó ngựa lốc cốc, tiếng cờ xí phấp phới trong gió sớm, cùng với những tiếng hô hào dứt khoát của quân sĩ, tạo nên một không khí trang nghiêm và hùng tráng. Lữ Tri Hạ khoác trên mình bộ giáp da màu đen tuyền, đứng trên đài cao, ánh mắt kiên định quét qua từng gương mặt quen thuộc bên dưới. Nàng đã không còn là vị công chúa yếu đuối phải trốn chạy năm xưa. Giờ đây, nàng là Vương Thượng của Hàn quốc, người gánh vác vận mệnh của cả một dân tộc.
Bên cạnh nàng, Tu Viễn đứng sừng sững như một pho tượng đá. Hắn mặc giáp trụ chỉnh tề, tay trái đặt hờ trên chuôi kiếm, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa một sự cảnh giác thường trực. Hắn không nói một lời, nhưng sự hiện diện của hắn đã đủ để xua tan mọi lo lắng trong lòng nàng. Dù con đường phía trước còn muôn vàn gian khó, nàng biết mình sẽ không đơn độc.
Đàm Thiệu và Hoắc Dần cũng có mặt, đứng phía sau Tu Viễn một khoảng cách vừa phải. Đàm Thiệu vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường thấy, đôi mắt tinh anh lướt qua đoàn quân như đang tính toán điều gì đó. Hoắc Dần thì im lặng hơn, ánh mắt sắc bén dò xét xung quanh, như thể đang tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu bất thường nào từ trong đám đông.
Lữ Tri Hạ giơ tay lên, ra hiệu cho tất cả im lặng. Tiếng động lắng xuống. Nàng cất giọng, âm thanh trong trẻo nhưng đầy uy lực, vang vọng khắp quảng trường. "Hỡi các tướng sĩ, các ngươi là những người đã cùng ta trải qua bao gian khổ, cùng ta giành lại Ký Châu này. Giờ đây, chúng ta lại đứng trước một chặng đường mới, một thử thách còn lớn hơn gấp bội." Nàng dừng lại một chút, để lời nói của mình thấm sâu vào lòng người. "Trần Hạo đã chiếm đoạt ngôi vương, đã đẩy bách tính ta vào cảnh lầm than. Hắn không chỉ cướp đi vương vị của ta, mà còn cướp đi sự bình yên của muôn dân."
Nàng chỉ tay về phía Bắc, nơi những dãy núi trùng điệp còn ẩn hiện trong màn sương. "Phía Bắc kia, Bình Xuyên Vương Lục Vấn vẫn giữ thế trung lập, chưa chịu quy phục Trần Hạo. Đây là cơ hội của chúng ta. Chúng ta sẽ bắc tiến, tập hợp lực lượng của Bình Xuyên, cùng nhau tạo thành một thế liên minh hùng mạnh, đủ sức đối đầu với Trần Hạo và giành lại kinh thành!"
Một tiếng reo hò vang dội như sấm dậy. Sự nhiệt huyết và quyết tâm lan tỏa trong từng hàng quân. Lữ Tri Hạ nhìn thấy ánh lửa rực cháy trong mắt mỗi binh sĩ, và nàng biết rằng mình đã không chọn lầm người. "Chúng ta không chỉ vì một vương triều đã mất, mà vì tương lai của Đại Hán! Vì bách tính vô tội! Vì sự bình yên vĩnh cửu!"
Sau bài phát biểu hùng hồn, nàng ra hiệu cho quân đội khởi hành. Đoàn quân khổng lồ bắt đầu di chuyển, tiếng bước chân đều đặn và tiếng sắt thép va chạm tạo nên một bản anh hùng ca giữa buổi bình minh. Lữ Tri Hạ quay sang Tu Viễn. "Tu Viễn, ngươi đi trước, dẫn ba vạn quân tiên phong mở đường. Hoắc Dần sẽ theo sau ngươi, đảm bảo an toàn cho tuyến hậu cần."
"Tuân lệnh, Vương Thượng." Tu Viễn đáp gọn lỏn, không chút do dự. Hắn gật đầu với Hoắc Dần rồi quay người phi ngựa đi trước, hòa mình vào đội quân tiên phong.
Hoắc Dần tiến lên một bước. "Vương Thượng, Đàm mưu sĩ sẽ đi cùng người, còn thần sẽ đi cùng tướng quân Tu Viễn để hỗ trợ việc trinh sát."
"Tốt." Lữ Tri Hạ gật đầu. Nàng tin tưởng vào sự sắp xếp của bọn họ. Nàng quay sang Đàm Thiệu. "Đàm Thiệu, ngươi đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho chuyến đi này chứ?"
"Bẩm Vương Thượng, mọi thứ đã sẵn sàng. Lương thảo, quân nhu đã được phân phát đầy đủ. Thần cũng đã cho người đi trước thăm dò tình hình các châu huyện trên đường đi, đảm bảo không có bất kỳ trở ngại nào." Đàm Thiệu cung kính đáp, nét mặt vẫn điềm tĩnh như mọi khi.
Lữ Tri Hạ leo lên lưng ngựa. Nàng nhìn lại cổng thành Ký Châu, nơi nàng đã đặt chân đến với thân phận một công chúa vong quốc, và giờ đây rời đi với danh xưng một vị Vương Thượng kiên cường. Con đường phía trước còn rất dài, rất hiểm nguy. Nhưng nàng đã không còn là một cô gái mười bảy tuổi bơ vơ. Nàng đã có quân đội, có mưu sĩ, và có một người cận vệ luôn sẵn sàng bảo vệ nàng bằng mọi giá.
Đoàn quân bắt đầu cuộc hành trình bắc tiến. Lữ Tri Hạ cưỡi ngựa ở giữa đội quân chủ lực, bên cạnh Đàm Thiệu. Nàng không ngừng quan sát cảnh vật xung quanh, ghi nhớ từng chi tiết của địa hình. Mỗi ngọn núi, mỗi con sông, mỗi cánh rừng đều có thể trở thành một lợi thế hoặc một hiểm họa trên chiến trường.
Đàm Thiệu thấy nàng chăm chú nhìn bản đồ trên tay, liền khẽ nói. "Vương Thượng, theo thông tin thám báo của Hoắc Dần, quân Trần Hạo tại các châu huyện phía bắc không quá đông. Hắn chủ yếu tập trung binh lực ở kinh thành và vùng trung tâm. Đây là điểm lợi của chúng ta."
"Ừm." Lữ Tri Hạ khẽ đáp. "Nhưng chúng ta cũng không thể lơ là. Trần Hạo là một kẻ xảo quyệt, hắn có thể có những âm mưu mà chúng ta chưa lường được." Nàng khẽ chau mày. "Điều ta lo ngại nhất là thái độ của Bình Xuyên Vương Lục Vấn. Liệu y có thực sự tin tưởng chúng ta, hay chỉ muốn lợi dụng tình thế để mưu cầu lợi ích riêng?"
"Thần đã nghĩ đến điều đó, Vương Thượng." Đàm Thiệu đáp. "Chúng ta sẽ cử người đi trước liên hệ, dùng lời lẽ thuyết phục y. Nhưng nếu y vẫn không chịu hợp tác, chúng ta sẽ phải dùng đến biện pháp cứng rắn hơn."
Lữ Tri Hạ không nói gì. Nàng biết, trong cuộc chiến giành lại vương vị này, không thể có sự khoan nhượng. Nàng phải mạnh mẽ, phải quyết đoán, và đôi khi phải tàn nhẫn để đạt được mục tiêu cuối cùng.
Đến chiều, đoàn quân dừng chân nghỉ ngơi tại một bãi đất trống rộng lớn ven sông. Lều trại được dựng lên nhanh chóng, bếp lửa bập bùng, và tiếng cười nói của binh sĩ vang vọng khắp nơi. Lữ Tri Hạ ngồi trong lều, xem xét bản đồ, vạch ra những tuyến đường hành quân tiếp theo. Đàm Thiệu mang đến một bát cháo nóng hổi.
"Vương Thượng, người đã đi đường dài, nên dùng chút gì đó để bổ sung sức lực."
Lữ Tri Hạ gật đầu, nhận lấy bát cháo. Nàng nhìn ra ngoài lều, nơi ánh hoàng hôn đang dần buông xuống, nhuộm đỏ cả một góc trời. Tu Viễn đang đứng ở xa, giám sát việc canh gác của binh sĩ. Bóng lưng hắn vẫn sừng sững, vững chãi như một bức tường thành. Nàng biết, dù ở bất cứ đâu, hắn cũng sẽ luôn là người bảo vệ thầm lặng của nàng.
Đêm xuống, những ngọn lửa trại rực sáng như những vì sao trên mặt đất. Tiếng côn trùng kêu rả rích, tiếng gió thổi xào xạc qua những tán cây. Lữ Tri Hạ không ngủ được. Nàng ra khỏi lều, đi bộ một mình trong màn đêm tĩnh mịch. Nàng ngước nhìn bầu trời đầy sao, lòng tràn ngập cảm xúc phức tạp. Nàng đã đi một chặng đường quá dài, từ một công chúa bị ruồng bỏ đến một vị Vương Thượng kiên cường. Nhưng con đường phía trước còn dài hơn rất nhiều.
"Vương Thượng." Giọng nói trầm thấp của Tu Viễn vang lên từ phía sau.
Lữ Tri Hạ quay đầu lại. Hắn đã đứng đó từ bao giờ, không một tiếng động. "Ngươi cũng chưa ngủ sao?"
"Thần lo lắng cho sự an nguy của Vương Thượng." Hắn đáp, giọng nói trầm ổn như mọi khi.
Nàng nhìn hắn, đôi mắt ẩn chứa một nỗi niềm khó tả. "Ta không sao. Chỉ là... nghĩ về tương lai."
Tu Viễn im lặng. Hắn không nói gì, chỉ đứng đó, như một bóng hình vững chãi trong đêm tối. Sự hiện diện của hắn luôn mang lại cho nàng một cảm giác an toàn kỳ lạ.
"Tu Viễn," nàng khẽ gọi. "Ngươi có tin chúng ta sẽ thành công không?"
"Thần tin. Vương Thượng là người được trời phú. Chúng ta nhất định sẽ thành công." Hắn đáp, giọng nói kiên định, không một chút dao động.
Lữ Tri Hạ nhìn hắn. Nàng biết, lời nói của hắn không phải là lời nịnh hót, mà là niềm tin chân thành từ tận đáy lòng. Nàng khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi trong những ngày tháng đầy gian khổ này. "Được. Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau cố gắng."
Tu Viễn ngập ngừng, đôi bàn tay chai sần vì cầm kiếm khẽ siết lại. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, hắn tiến lên một bước. Khoảng cách này... là khoảng cách mà một kẻ cận vệ như hắn chưa bao giờ dám bước qua khi có mặt người khác. Nó phá vỡ mọi quy tắc về quân thần, chỉ còn lại sự hiện diện của hai linh hồn đang nương tựa vào nhau giữa cơn bão tuyết.
Lữ Tri Hạ xoay người lại. Nàng không trách mắng, trái lại, đôi mắt nàng nhìn hắn đầy dịu dàng, một ánh nhìn mà nàng luôn phải giấu kín sau lớp vỏ bọc Vương Thượng uy nghiêm. Ngón tay nàng khẽ động, một cử chỉ nhỏ nhưng mang theo ý vị mời gọi rõ rệt, bảo hắn hãy lại gần hơn nữa.
Tu Viễn tiến sát thêm một bước. Giờ đây, khoảng cách giữa họ gần đến mức hơi ấm từ cơ thể người này có thể cảm nhận được qua lớp áo sờn cũ của người kia. Trong không khí ban đêm tĩnh tại, hơi thở của hai người hòa quyện.
Tu Viễn không nói gì, nhưng đôi vai hắn khẽ thả lỏng, hắn hơi cúi đầu để mái tóc của cả hai gần như chạm vào nhau. Trong khoảnh khắc ấy, không cần lời thề non hẹn biển, không cần những danh phận cao sang, có một sợi dây liên kết vô hình nhưng bền chặt đang thắt lại. Họ biết, dù ngày mai bão tuyết có ngăn lối, dù họ có bị tách rời khỏi quân đội hay phải đối mặt với tử thần, thì sự hiện diện của người kia chính là hy vọng duy nhất để bước tiếp.
[Bản quyền thuộc về Lumm.vn]
Bình luận
Đang tải bình luận...