Bão Tuyết
Sau vài ngày chỉnh đốn và bổ sung quân lương, đội quân Vĩnh An lại tiếp tục hành quân về phía bắc. Lần này, Lữ Tri Hạ không dẫn đại quân mà chọn đi cùng đội tiền phong, chỉ vỏn vẹn ba trăm kỵ binh tinh nhuệ, băng qua những con đường núi hiểm trở, hướng tới thành Xương Bình. Tu Viễn vẫn là người kề cận nàng, một bóng hình cao lớn luôn che khuất nàng khỏi những ánh nhìn trực diện của binh lính. Quyết định này được đưa ra sau cuộc họp quân sự căng thẳng, nơi Đàm Thiệu và Hoắc Dần kiên quyết phản đối. "Điện Hạ là chủ soái, không thể tự mình mạo hiểm như vậy," Đàm Thiệu đã nói, giọng y đầy lo lắng. Nhưng Tri Hạ chỉ đưa ra bản đồ, chỉ tay vào một con đường nhỏ xuyên qua dãy núi Thiên Phong, nói: "Đây là đường tắt duy nhất để chúng ta có thể đánh úp Xương Bình trước khi Trần Hạo kịp phản ứng. Không thể chần chừ."
Đội tiền phong xuất phát vào một buổi sáng mùa đông lạnh giá. Không khí khô hanh, những cụm mây xám xịt treo thấp trên đỉnh núi như báo trước một điều chẳng lành. Con đường xuyên rừng càng đi càng khó, cây cối rậm rạp, lá khô phủ kín lối đi. Dù trời chưa đổ tuyết, từng đợt gió rít qua kẽ lá cũng đủ khiến binh lính co ro trong áo giáp dày. Lữ Tri Hạ cưỡi một con bạch mã dũng mãnh, nàng mặc giáp phục màu xanh thẫm, tóc búi cao gọn gàng, khuôn mặt ẩn sau chiếc mũ che chắn. Nàng không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn bản đồ, rồi lại quay ra hiệu cho Tu Viễn ở bên cạnh. Hắn luôn đi sau nàng một bước, đôi mắt không ngừng quét qua mọi ngóc ngách của khu rừng, cảnh giác với bất kỳ chuyển động lạ nào.
Ngày thứ ba của cuộc hành quân, khi đội quân vừa đặt chân vào vùng núi sâu nhất của Thiên Phong, trời bắt đầu đổ tuyết. Ban đầu chỉ là những bông tuyết nhỏ lất phất, nhưng chẳng mấy chốc đã dày đặc và dữ dội hơn. Gió thổi mạnh, tuyết tạt vào mặt binh lính đau rát. Tầm nhìn nhanh chóng bị hạn chế, chỉ còn một màn trắng xóa bao phủ khắp nơi. Nhiệt độ xuống thấp đột ngột, khiến hơi thở của người và ngựa đều hóa thành làn sương trắng mịt mờ. Lữ Tri Hạ cố gắng giữ bình tĩnh, nàng ra lệnh tăng tốc, hy vọng có thể vượt qua đèo trước khi bão tuyết hoàn toàn nhấn chìm mọi thứ. Nhưng thiên nhiên khắc nghiệt hơn nàng tưởng.
Trong vòng chưa đầy một canh giờ, bão tuyết đã trở thành một cơn cuồng phong thực sự. Tuyết rơi dày đến mức không thể nhìn thấy quá vài bước chân. Con đường mòn vốn đã khó đi, nay lại bị tuyết phủ kín, biến thành một dải trắng xóa không phân biệt được địa hình. Ngựa bắt đầu giẫm phải các hố tuyết sâu, có con thậm chí còn lún cả bốn chân xuống. Tiếng vó ngựa lạch bạch và tiếng gió hú rít át cả tiếng người. Binh lính bắt đầu mất phương hướng, đội hình dần tan rã.
"Điện Hạ, không thể tiếp tục!" Tu Viễn ghé sát vào tai Lữ Tri Hạ, giọng hắn bị gió bão xé toạc. "Chúng ta cần tìm nơi trú ẩn ngay lập tức, nếu không sẽ có người bị bỏ lại!"
Lữ Tri Hạ nheo mắt nhìn về phía trước, nơi chỉ có một màu trắng mênh mông. Nàng biết Tu Viễn nói đúng. Tiếp tục đi trong tình hình này chẳng khác nào tự sát. Nàng gật đầu, ra hiệu cho hắn truyền lệnh. Tu Viễn lập tức quay ngựa, lao vào giữa đội hình đang hỗn loạn, dùng hết sức bình sinh để tập hợp lại binh lính. Hắn chỉ huy họ tìm kiếm một hang đá hoặc một khu rừng cây rậm rạp để tạm trú.
Cuối cùng, sau một hồi vật lộn với bão tuyết, một đội trưởng phát hiện ra một khe núi hẹp, có một hang đá ăn sâu vào vách núi. Dù không lớn, nhưng cũng đủ để che chắn cho khoảng trăm người và ngựa. Tu Viễn nhanh chóng ra lệnh cho binh lính vào trú ẩn. Hắn là người cuối cùng bước vào hang, sau khi đã đảm bảo không ai bị lạc hoặc bị bỏ lại.
Bên trong hang đá, không khí ẩm ướt và lạnh buốt, nhưng ít nhất cũng tránh được gió tuyết. Binh lính co ro ngồi sát vào nhau, cố gắng dùng hơi ấm cơ thể để chống lại cái lạnh thấu xương. Một vài người lính nhanh chóng đốt lửa bằng củi khô họ mang theo. Ánh lửa bập bùng chiếu sáng khuôn mặt mệt mỏi và thất thần của mọi người. Lữ Tri Hạ ngồi tựa vào vách hang, nàng không hề than vãn hay thể hiện sự sợ hãi. Nàng lấy bản đồ ra, cố gắng đọc trong ánh lửa mờ ảo, nhưng những đường nét trên giấy đã bị nhòe đi bởi nước mưa và tuyết.
"Chúng ta đã đi được bao xa?" Nàng hỏi Tu Viễn, giọng nàng bình thản như không có gì xảy ra.
Tu Viễn đang lau kiếm bằng một mảnh vải khô. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn nàng. "Theo ước tính, chúng ta đã vượt qua được một nửa quãng đường đến đèo Thiên Phong. Nhưng với trận bão tuyết này, việc tìm đường sẽ rất khó khăn."
"Thức ăn và nước uống còn bao nhiêu?"
"Đủ cho ba ngày nữa, Điện Hạ."
Lữ Tri Hạ gật đầu. Ba ngày. Nếu bão tuyết kéo dài hơn, tình hình sẽ trở nên nguy cấp. Nàng không muốn để binh lính của mình phải chịu đựng đói khát và rét buốt. Nhất là khi họ đang phải đối mặt với một trận chiến lớn sắp tới.
Bên ngoài hang, tiếng gió vẫn gào thét không ngừng. Những bông tuyết lớn như lông ngỗng liên tục bị gió cuốn vào trong, phủ trắng lối vào hang. Từng đợt gió lạnh luồn vào, khiến ngọn lửa chập chờn như muốn tắt lịm. Binh lính bắt đầu cằn nhằn, tiếng ho khan và hắt hơi vang lên liên tục. Có người lính trẻ tuổi run rẩy đến mức không thể cầm vững bát cháo nóng.
Lữ Tri Hạ liếc nhìn Tu Viễn. Hắn đang quan sát binh lính, ánh mắt sắc bén như chim ưng. Nàng biết hắn cũng đang lo lắng, nhưng hắn không để lộ bất kỳ cảm xúc nào trên gương mặt vô cảm của mình. Hắn đi đến chỗ một người lính đang ho dữ dội, đưa cho y một bình rượu thuốc. Người lính đón lấy với vẻ biết ơn.
Đột nhiên, một tiếng "rắc" lớn vang lên từ bên ngoài hang, kèm theo tiếng đổ ầm ầm của cây cối. Sau đó là một tiếng thét thất thanh của lính gác. Tất cả binh lính trong hang đều giật mình, lập tức đứng dậy, vội vàng rút vũ khí.
"Chuyện gì vậy?" Lữ Tri Hạ hỏi, nàng đứng dậy, tiến về phía lối ra.
Tu Viễn đã chạy ra trước nàng. Hắn đẩy nàng lại phía sau, chắn ngang lối ra. "Điện Hạ ở yên trong này!" Hắn ra lệnh, rồi nhanh chóng lao ra ngoài.
Trong bóng tối và bão tuyết, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra. Một cây cổ thụ khổng lồ, bị gió tuyết quật đổ, đã chặn ngang lối vào hang. Người lính gác bị cành cây đè trúng, đang nằm thoi thóp trong tuyết. Máu đỏ tươi thấm ra trên nền tuyết trắng xóa.
"Cứu người!" Tu Viễn hô lớn, hắn lập tức chạy đến chỗ người lính, cố gắng nâng cành cây lên. Nhưng thân cây quá lớn và nặng, một mình hắn không thể nhấc nổi. Vài binh lính khác nhanh chóng chạy đến hỗ trợ.
Lữ Tri Hạ nhìn cảnh tượng đó, khuôn mặt nàng căng thẳng. Nàng biết, nếu không thể giải cứu người lính gác và dọn dẹp lối vào, họ sẽ bị mắc kẹt hoàn toàn trong hang. Với lượng lương thực ít ỏi, họ sẽ chết đói và chết rét. Nàng siết chặt nắm tay, nhìn ra ngoài. Bão tuyết vẫn không ngừng gào thét, như một con quỷ khổng lồ đang muốn nuốt chửng tất cả.
Lữ Tri Hạ không thể đứng nhìn. Nàng lách qua những khe hở hẹp giữa các cành cây cổ thụ vừa đổ sập để tiếp ứng cho Tu Viễn. Tuy nhiên, mặt đất dưới lớp tuyết dày vốn đã không ổn định, nay lại phải chịu sức nặng nghìn cân của thân cây cổ thụ và những đợt rung chấn liên hồi từ cơn bão.
"Điện Hạ, cẩn thận!" - Tu Viễn hét lên khi nhận ra vách đá bên cạnh lối vào hang bắt đầu nứt vỡ.
Đúng lúc đó, một khối tuyết khổng lồ từ đỉnh núi phía trên đổ ập xuống như một con mãnh thú trắng xóa. Đây không còn là bão tuyết thông thường, mà là một vụ lở tuyết cục bộ. Sức mạnh của nó đẩy văng Tu Viễn và Lữ Tri Hạ ra xa khỏi cửa hang, cuốn họ xuống một con dốc dốc đứng ngay gần đó.
Trong cơn lốc xoáy của tuyết và đá, Lữ Tri Hạ cảm thấy một vòng tay rắn chắc ôm ghì lấy mình, che chắn cho nàng khỏi những cú va đập chí mạng. Cả thế giới đảo điên, tiếng la hét của binh lính và tiếng vó ngựa của đội nhân mã nhỏ dần rồi mất hút trong tiếng gào thét của thiên nhiên.
Khi mọi thứ dừng lại, sự im lặng chết chóc bao trùm. Lữ Tri Hạ mở mắt, thấy mình nằm giữa một thung lũng tuyết vắng lặng, tách biệt hoàn toàn với hang động phía trên bởi một bức tường băng tuyết dày đặc vừa được tạo ra sau vụ lở. Bên cạnh nàng, Tu Viễn đang gồng mình ngồi dậy, hơi thở đứt quãng hòa vào làn không khí lạnh buốt.
Họ đã bị tách đoàn. Giữa đại ngàn Thiên Phong mù mịt, giờ đây chỉ còn lại hai người đối diện với tử thần.
[Bản quyền thuộc về Lumm.vn]
Bình luận
Đang tải bình luận...