Vòng Tay Cứu Mạng
Nước.
Lạnh lẽo và nặng trĩu. Nó vẫn còn đọng trên từng sợi tóc, thấm qua lớp áo choàng dày sụ hắn vừa khoác lên người, gặm nhấm chút hơi ấm cuối cùng trên da thịt Lâm Vân Tịch. Nàng ngồi trên mặt đất ẩm, hai tay vô thức siết chặt lớp vải gấm thô ráp, cố ngăn cơn run rẩy đang lan ra từ lồng ngực. Mọi âm thanh đều trở nên xa xôi, ù ù như thể nàng vẫn còn chìm dưới đáy hồ.
Trước mắt nàng là một bức tường lưng. Rộng, vững chãi, và hoàn toàn bất động. Thẩm Tư Niên đứng chắn giữa nàng và thế giới. Tà áo quan phục màu xanh sẫm của hắn ướt sũng, dính chặt vào người, phác họa một dáng hình căng cứng như dây đàn. Hắn không quay lại, không nói một lời nào với nàng. Toàn bộ sự chú ý của hắn dồn vào đám đông đang xì xầm phía trước.
Từ vị trí của nàng, đám đông chỉ là những bóng người mờ ảo và những gương mặt biến dạng vì tò mò. Nhưng âm thanh của họ thì không. Nó bắt đầu như tiếng ong vỡ tổ, rồi dần dần kết lại thành những từ ngữ sắc nhọn, xuyên qua màn sương trong tâm trí nàng.
“Trời ạ, Thẩm đại nhân…”
“Thân thể nam nữ… giữa thanh thiên bạch nhật…”
“Y phục ướt hết thế kia, còn gì là lễ giáo nữa…”
Mỗi một lời bàn tán như một mũi kim châm vào da. Sự xấu hổ len lỏi qua cơn lạnh, khiến hai má nàng nóng bừng. Nàng chỉ muốn cuộn tròn lại, biến mất khỏi đây. Biến mất khỏi hàng trăm cặp mắt đang soi mói, phán xét. Nàng nợ hắn một mạng, nhưng cái giá của món nợ này dường như còn nặng nề hơn cả cái chết.
Thẩm Tư Niên vẫn không động. Hơi thở của hắn gần như không thể nhận thấy. Hắn đang quan sát đám đông như một con mãnh thú săn mồi quan sát lãnh địa của mình. Ánh mắt phượng hẹp dài của hắn lướt qua từng gương mặt, lạnh lùng và sắc bén, khiến những kẻ to mồm nhất cũng phải im bặt rồi lảng đi.
Nhiệm vụ của hắn là vãn hồi trật tự. Đám đông này là một vụ án. Sự hỗn loạn này là một kẻ thù. Và hành động bộc phát vừa rồi của chính hắn, cú nhảy xuống hồ không một giây suy nghĩ, là một lỗ hổng trong hệ thống phòng ngự mà hắn đã xây dựng cả đời. Bây giờ, hắn phải vá nó lại. Bằng mọi giá.
Ánh mắt hắn dừng lại ở một góc đám đông. Triệu Ngọc Nhi đang đứng đó, gương mặt trắng bệch, hai tay vặn vẹo vào nhau. Nàng ta cố lẩn vào sau lưng các quý nữ khác, nhưng không thể thoát khỏi tầm nhìn của hắn. Hắn không nói gì. Chỉ một cái nhìn. Một cái nhìn tĩnh lặng, không chứa đựng sự tức giận, chỉ có sự trống rỗng lạnh lẽo của một quan Hình bộ đã định tội cho phạm nhân.
Triệu Ngọc Nhi run lên bần bật. Nàng ta cúi gằm mặt, không dám đối diện.
Tiếng xì xầm lại nổi lên, lần này còn cấp bách hơn. Danh dự của một tiểu thư khuê các, thanh danh của một vị quan trẻ quyền cao chức trọng, tất cả đang bị treo trên đầu ngọn sóng dư luận. Xe ngựa vẫn chưa tới. Vương Khải đi quá lâu rồi. Mỗi một giây trôi qua, vết nhơ này lại càng lan rộng.
Hắn biết, chỉ có một cách duy nhất để dập tắt ngọn lửa này trước khi nó thiêu rụi tất cả. Một cách duy nhất để áp đặt trật tự lên sự hỗn loạn này. Đó không phải là một lựa chọn. Đó là một bổn phận. Là nước cờ duy nhất hợp lý trên bàn cờ đã rối loạn.
Hắn hít một hơi thật sâu. Không khí lạnh buốt tràn vào lồng ngực, làm dịu đi sự bực bội đang âm ỉ bên trong.
Rồi hắn cất giọng.
Âm thanh không lớn, nhưng vang, rõ, và lạnh như mặt hồ mùa đông, đủ sức át đi mọi tiếng ồn ào.
“Thẩm Tư Niên ta, hôm nay xin lấy danh dự Thẩm gia ra bảo chứng.”
Đám đông lập tức im phăng phắc. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn, kinh ngạc, chờ đợi.
Hắn không dừng lại, cũng không nhìn bất cứ ai. Giọng nói vẫn đều đều, như đang tuyên đọc một bản án đã được định sẵn.
“Lâm tiểu thư đây, từ nay về sau, sẽ là thê tử chưa qua cửa của ta.”
Một câu nói. Chỉ một câu nói.
Không gian như ngưng đọng lại trong khoảnh khắc. Ngay cả gió dường như cũng ngừng thổi.
Rồi, một sự im lặng nặng nề bao trùm lấy tất cả, trước khi nó vỡ tan thành một làn sóng kinh ngạc không thể kiềm chế. Hôn ước. Thẩm đại nhân của Hình bộ, người nổi tiếng lạnh lùng như băng, vừa cầu hôn ngay giữa chốn đông người. Scandal đã được dập tắt, nhưng một câu chuyện còn chấn động hơn gấp bội đã ra đời để thay thế nó.
Lâm Vân Tịch ngồi đó, sững sờ. Nàng nghe thấy từng từ, nhưng não bộ từ chối hiểu. Thê tử chưa qua cửa? Của hắn? Người đàn ông mà nàng chỉ mới gặp vài lần, người rõ ràng không hề ưa gì nàng?
Cơn run rẩy của nàng đột ngột dừng lại. Móng tay nàng bấm sâu vào lớp vải gấm trên người, gần như muốn xé toạc nó. Đó không phải là lời cầu hôn. Đó là một sự tuyên bố. Một sự trói buộc. Hắn không cứu nàng khỏi cái chết đuối, hắn chỉ kéo nàng từ một vực sâu này sang một vực sâu khác. Một vực sâu mang tên hắn.
Thẩm Tư Niên cuối cùng cũng khẽ quay đầu lại. Hắn không nhìn vào mắt nàng, ánh mắt chỉ lướt qua đỉnh đầu, kiểm tra tình trạng của nàng như một vật sở hữu vừa được xác nhận.
“Xe ngựa sắp tới rồi.” Hắn nói, giọng đã trở lại vẻ công vụ thường ngày. “Nàng sẽ không sao.”
Sẽ không sao ư? Nàng cắn chặt môi, vị gỉ sắt mằn mặn lan ra trong miệng. Nàng muốn hét lên, muốn hỏi hắn dựa vào đâu mà quyết định thay cho nàng. Nhưng cổ họng nàng khô khốc, không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Nàng chỉ có thể nhìn chằm chằm vào bóng lưng hắn, cảm nhận sợi dây vô hình vừa được thắt lại, siết chặt lấy số phận của cả hai.
Đúng lúc đó, Vương Khải hớt hải chạy tới, theo sau là chiếc xe ngựa của Thẩm phủ.
“Đại nhân!”
“Đưa Lâm tiểu thư về phủ. Báo với Lâm đại nhân, ta sẽ sớm đến bái kiến.” Thẩm Tư Niên ra lệnh, giọng điệu không cho phép bất kỳ sự thắc mắc nào.
Hắn lùi lại một bước, nhường đường cho tì nữ của Lâm Vân Tịch đỡ nàng dậy. Khi nàng lảo đảo đứng lên, chiếc áo choàng nặng trĩu suýt tuột khỏi vai. Vô thức, hắn đưa tay ra, giữ nó lại. Ngón tay hắn lạnh như băng, vô tình chạm vào mu bàn tay nàng.
Lâm Vân Tịch giật mình rụt tay lại như bị bỏng.
Hắn cũng ngay lập tức thu tay về. Một thoáng ngượng ngùng không tên lướt qua giữa hai người rồi biến mất.
Nàng được dìu lên xe ngựa. Bức rèm được hạ xuống, che khuất đi đám đông hiếu kỳ và cả người đàn ông vừa định đoạt tương lai của nàng. Ngồi trong bóng tối của thùng xe, nàng mới cho phép mình thở ra. Hơi thở đứt quãng, run rẩy. Vòng tay cứu mạng của hắn, cuối cùng lại là một chiếc vòng kim cô trói nàng cả đời.
[Bản quyền thuộc về Lumm.vn]
Bình luận
Đang tải bình luận...