Giấy Hủy Hôn
Thư phòng tối om, dù ngoài trời vẫn còn là ban ngày. Thẩm Tư Niên đã lệnh cho người không cần châm đèn. Hắn ngồi bất động sau án thư, trước mặt là một chồng hồ sơ vụ án Lâm gia đã lật giở. Ánh sáng nhờ nhờ từ cửa sổ giấy lọt vào, phủ một lớp bụi bạc lên những dòng chữ chi chít, nhưng hắn không đọc chữ nào. Mắt hắn nhìn xuyên qua chúng, dừng lại ở một khoảng không vô định.
Từ đêm qua tới giờ, hắn chưa từng chợp mắt. Mùi hương An Thần thoang thoảng trên tay áo dường như vẫn còn vương lại, một mùi hương dịu nhẹ, thanh khiết, đối lập hoàn toàn với sự ngột ngạt trong lồng ngực hắn lúc này. Lời hứa của hắn vẫn còn vang bên tai, rõ ràng như thể vừa mới thốt ra. "Ta sẽ giải quyết." "Ta sẽ không bỏ mặc nàng."
Hắn đã nói những lời đó khi ôm nàng trong vòng tay, khi cảm nhận được sự run rẩy nhỏ bé và niềm tin tuyệt đối nàng đặt vào hắn. Vậy mà giờ đây...
Bên ngoài, có tiếng bánh xe lộc cộc trên nền đá. Một cỗ xe ngựa của Thẩm phủ đang rời đi. Hắn biết nó đi đâu. Hắn biết nó mang theo thứ gì.
Thẩm Tư Niên nhắm mắt lại. Vòng tay hắn siết chặt, những khớp ngón tay trở nên trắng bệch. Tấm lưng thẳng tắp dựa vào thành ghế cứng như một pho tượng đá, lạnh lẽo và câm lặng.
* * *
Ngoài trời lất phất mưa bụi. Lâm phủ vốn đã tĩnh lặng vì bị giám sát, nay lại càng thêm ảm đạm. Không khí trong chính sảnh lạnh lẽo, mang theo hơi ẩm của cơn mưa đầu hạ. Kế mẫu của Lâm Vân Tịch sắc mặt xám ngoét ngồi trên ghế chính, vẻ mặt không giấu được sự hoang mang lo lắng.
Lâm Vân Tịch đứng giữa sảnh, đối diện với vị quản gia của Thẩm phủ. Nàng vận một bộ y phục màu xanh nhạt, đơn giản nhưng trang nhã. Mái tóc đen được búi gọn gàng, không một sợi tóc mai nào rơi rớt. Nàng đứng thẳng, hai tay khẽ đặt trước người, dáng vẻ bình thản đến lạ thường.
Vị quản gia Thẩm phủ, một người đàn ông đứng tuổi luôn giữ vẻ mặt nghiêm cẩn, cúi người thi lễ một cách chuẩn mực. Ông ta không nói lời thừa, chỉ đưa ra một chiếc hộp gỗ sơn mài tinh xảo.
"Phụng mệnh lão gia và phu nhân, lão nô mang thư đến cho Lâm phu nhân và tiểu thư."
Giọng ông ta đều đều, không có chút cảm xúc nào, như thể đang đọc một công văn của triều đình.
Lâm phu nhân run rẩy muốn đứng lên nhưng không còn sức lực, chỉ có thể nhìn trừng trừng vào chiếc hộp, ánh mắt đầy sợ hãi. Cả chính sảnh chìm vào một sự im lặng chết chóc, chỉ còn nghe tiếng mưa rơi tí tách ngoài hiên.
Chính Lâm Vân Tịch là người phá vỡ sự im lặng đó. Nàng bước lên một bước, nhẹ nhàng vươn tay.
"Đa tạ Thẩm quản gia. Tiểu nữ xin nhận."
Giọng nàng trong trẻo và bình tĩnh, không một chút run rẩy. Vị quản gia thoáng ngẩng lên nhìn nàng, trong mắt dường như có một tia ngạc nhiên rồi nhanh chóng biến mất. Ông ta kính cẩn đặt chiếc hộp vào tay nàng.
Lâm Vân Tịch mở hộp. Bên trong là một tờ giấy Tuyên Thành gấp ngay ngắn. Nàng từ tốn lấy nó ra, cảm nhận được sự thô ráp và lạnh lẽo của giấy trong lòng bàn tay.
Đó là một tờ giấy giải trừ hôn ước.
Câu chữ được viết bằng lối chữ Khải đoan chính, mực tàu đen nhánh. Lời lẽ trang trọng, khách sáo, viện dẫn lý do Lâm gia đang vướng vào vòng lao lý, Thẩm gia không thể kết thân, để tránh ảnh hưởng đến thanh danh của cả hai nhà. Mọi thứ đều đúng lễ nghi, đúng quy củ, không thể bắt bẻ được một lời. Một sự sỉ nhục được gói ghém trong lớp vỏ lịch thiệp nhất.
Ánh mắt nàng lướt qua những con chữ lạnh như băng, rồi dừng lại ở một vệt mực nhỏ bị nhòe ở góc dưới cùng, ngay cạnh con dấu của Thẩm Thượng thư. Vệt nhòe rất nhỏ, trông như một giọt nước vô tình rơi xuống khi mực chưa kịp khô.
"Lâm tiểu thư..." Vị quản gia thấy nàng im lặng quá lâu, bất giác lên tiếng.
Lâm Vân Tịch ngẩng đầu lên, một nụ cười nhạt thoáng qua trên môi nàng. Nụ cười ấy không chạm đến đáy mắt.
"Đã phiền quản gia đi một chuyến trong tiết trời này. Tiểu nữ hiểu rồi. Xin gửi lời hỏi thăm của tiểu nữ đến Thẩm Thượng thư và Trưởng công chúa."
Nàng gấp tờ giấy cẩn thận, đặt lại vào trong hộp, rồi đưa cho tỳ nữ đứng sau lưng. Mọi động tác của nàng đều chậm rãi, khoan thai, như thể thứ nàng vừa nhận không phải là một văn thư hủy hoại danh dự của mình, mà chỉ là một món quà bình thường.
Vị quản gia lại cúi người: "Lão nô xin cáo từ."
Ông ta quay người rời đi, bóng lưng thẳng tắp biến mất sau màn mưa bụi.
Khi cánh cửa chính sảnh khép lại, ngăn cách Lâm phủ với thế giới bên ngoài, kế mẫu của nàng mới không kìm được mà bật khóc nức nở. "Trời ơi! Danh dự của Vân Tịch, danh dự của Lâm gia chúng ta..."
Lâm Vân Tịch quay lại, bước đến bên cạnh bà. Nàng không nói lời an ủi nào. Nàng chỉ lặng lẽ rót một chén trà đã nguội, hai tay dâng lên.
"Người uống chút trà cho ấm người."
Giọng nàng vẫn vậy, vẫn thanh trong và bình ổn.
Nàng trở về phòng của mình, đóng cửa lại. Tỳ nữ đã đặt chiếc hộp gỗ lên bàn. Căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn lại nàng và tờ giấy hủy hôn kia. Mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt từ lư hương nhỏ không thể xua đi cái lạnh lẽo đang thấm vào tận xương tủy.
Nàng ngồi xuống bên bàn, mở hộp ra một lần nữa. Lần này, nàng không đọc những dòng chữ kia nữa. Ánh mắt nàng chỉ dán chặt vào vệt mực nhòe nhoẹt.
Đêm qua, hơi ấm từ lồng ngực hắn, giọng nói trầm ấm bên tai nàng, lời hứa chắc như đinh đóng cột..." Dù xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ không bỏ mặc nàng."
Vậy, đây có phải là "chuyện gì đó" không? Và đây, có phải là cách hắn "không bỏ mặc" nàng không?
Nàng vươn ngón tay, khẽ chạm vào tờ giấy. Giấy Tuyên Thành cứng và lạnh. Những con chữ kia cũng lạnh. Cả Thẩm gia đều lạnh.
Nhưng vệt mực nhòe kia thì sao?
Lâm Vân Tịch ngồi đó rất lâu, không hề động đậy. Nàng không khóc. Nước mắt lúc này là thứ vô dụng nhất. Nàng chỉ cảm thấy trong lồng ngực mình có thứ gì đó vừa vỡ tan. Không một tiếng động, nhưng lại đau đến tê dại. Niềm tin vừa nhen nhóm đêm qua, giờ đã bị dập tắt bởi một tờ giấy mỏng manh.
[Bản quyền thuộc về Lumm.vn]
Bình luận
Đang tải bình luận...