Quyết Định Tàn Nhẫn
Ánh nắng cuối xuân xuyên qua khung cửa sổ chạm trổ, chiếu xuống thư phòng của Thẩm Thượng thư, làm nổi bật những hạt bụi li ti đang lơ lửng trong không khí. Chúng xoay tròn, nhảy múa trong vệt sáng, vô tri trước sự tĩnh lặng nặng như chì đang đè nén cả gian phòng.
Thẩm Tư Niên đứng thẳng, hai tay buông dọc thân nhưng đã sớm siết lại thành quyền, những đốt ngón tay trắng bệch. Hắn đối diện với phụ thân mình, Thẩm Vĩnh, người đang ngồi sau chiếc bàn sách bằng gỗ tử đàn, vẻ mặt nghiêm nghị không chút cảm xúc. Bên cạnh, Trưởng công chúa, mẫu thân của hắn, ngồi trên ghế bành, chiếc quạt lụa trong tay bà đã ngừng phe phẩy từ lâu.
"Hài nhi không đồng ý," giọng Thẩm Tư Niên trầm thấp mà kiên định, phá vỡ sự im lặng.
Thẩm Thượng thư ngước mắt lên, ánh nhìn của ông sắc bén, tựa như có thể xuyên thấu mọi lớp nguỵ trang. "Đây không phải là chuyện để ngươi đồng ý hay không. Đây là quyết định của Thẩm gia."
"Lâm gia vẫn chưa có kết luận định tội," Thẩm Tư Niên nhấn mạnh từng chữ. "Phụ thân là Thượng thư bộ Lại, hơn ai hết ngài phải hiểu rõ, trước khi có thánh chỉ, bất kỳ ai cũng là vô tội."
"Ngu xuẩn!" Thẩm Thượng thư đập nhẹ tay xuống bàn, tiếng động không lớn nhưng đủ khiến những hạt bụi trong không khí giật mình nhảy lên. "Ngươi là Hình bộ Thị lang, lại không nhìn ra đại cục? Chuyện này không còn là vụ án của một mình Lâm tri phủ nữa. Nó đã liên luỵ đến cả phe phái trong triều. Thẩm gia chúng ta không thể vì một mối hôn sự chưa thành mà bị kéo xuống vũng bùn này."
Trưởng công chúa lúc này mới lên tiếng, giọng bà vẫn dịu dàng nhưng ẩn chứa sự uy nghiêm của hoàng tộc. "Niên nhi, mẫu thân biết con là người trọng tình nghĩa. Nhưng con cũng là con cháu Thẩm gia, là huyết mạch hoàng tộc. Danh dự của gia tộc, tương lai của hàng trăm con người trong phủ này, đều đặt trên vai con. Một Lâm tiểu thư so với những thứ đó, bên nào nặng bên nào nhẹ, con tự cân nhắc đi."
Trong đầu Thẩm Tư Niên thoáng qua hình ảnh đêm mấy hôm trước. Bóng tối trong phòng nàng, mùi An Thần Hương dìu dịu, và cả cái siết tay yếu ớt nhưng kiên quyết của nàng trên vạt áo hắn. Lời hứa của hắn vẫn còn văng vẳng bên tai: "Ta sẽ không bỏ mặc nàng."
Hắn đã hứa.
"Chuyện này không liên quan đến việc cân nhắc nặng nhẹ," hắn đáp, giọng đã lạnh đi vài phần. "Đây là đạo lý. Chúng ta không thể bỏ đá xuống giếng."
"Đạo lý?" Thẩm Thượng thư cười khẩy, một nụ cười không có chút hơi ấm. "Khi cả gia tộc lâm nguy, sinh tồn chính là đạo lý lớn nhất. Ta đã cho người hỏi thăm, mấy vị ngự sử đang nhắm vào chúng ta, chỉ chờ Thẩm gia có một hành động sai lầm là họ sẽ lập tức dâng tấu. Giải trừ hôn ước lúc này là cách tốt nhất để cho Hoàng thượng và các phe phái khác thấy rõ lập trường của Thẩm gia."
Mọi lý lẽ đều chặt chẽ. Mọi con đường đều đã bị chặn lại. Hắn hiểu rõ những gì phụ thân nói đều là sự thật. Với tư cách một quan viên Hình bộ, hắn nhìn thấu sự liên kết quyền lực phức tạp đằng sau vụ án này. Ai giấu diếm, ai nắm quyền, ai được lợi. Thẩm gia đang ở thế yếu, và việc hủy hôn là nước cờ tự bảo vệ mình khôn ngoan nhất.
Nhưng lời hứa trong đêm đó không phải là một nước cờ. Nó là một cam kết cá nhân, không cần ai chứng giám, không cần bất kỳ lý do nào ngoài chính bản thân nó.
"Hài nhi sẽ tự có cách giải quyết," hắn nói, một nỗ lực cuối cùng.
"Cách của con là đêm hôm khuya khoắt rời phủ, không ai biết đi đâu về đâu sao?" Trưởng công chúa bất ngờ lên tiếng, ánh mắt bà nhìn hắn đầy thất vọng. "Vương Khải đã bẩm báo với ta. Niên nhi, con trước nay luôn hành sự cẩn trọng, sao lần này lại hồ đồ đến vậy? Con càng tỏ ra quan tâm đến Lâm tiểu thư, thì càng đẩy Thẩm gia vào chỗ nguy hiểm."
Thẩm Tư Niên cứng người. Hắn chưa bao giờ nghĩ hành tung của mình lại bị để ý. Sự im lặng của hắn lúc này chẳng khác nào một lời thừa nhận.
Thẩm Thượng thư thở dài, một hơi thở mệt mỏi. Ông vươn tay định cầm lấy chiếc bút ngọc trên bàn, nhưng có lẽ do tâm tình dao động, đầu ngón tay ông khẽ run lên, đẩy chiếc bút lăn về phía mép bàn.
"Cạch."
Chiếc bút ngọc rơi xuống, lăn một vòng trên nền gạch hoa cương lạnh lẽo rồi nằm im. Âm thanh nhỏ nhoi đó vang lên trong thư phòng lại chói tai một cách khác thường.
Không gian chìm vào tĩnh lặng tuyệt đối.
Thẩm Tư Niên nhìn chiếc bút ngọc dưới chân. Đó là vật gia truyền, là biểu tượng cho quyền lực và sự kế thừa của dòng họ Thẩm. Hắn cúi người, nhặt nó lên. Hơi ngọc lạnh lẽo truyền vào lòng bàn tay hắn, nhưng dường như vẫn không lạnh bằng tâm trạng hắn lúc này.
Hắn bước tới, đặt chiếc bút trở lại ngay ngắn trên bàn sách của phụ thân. Hành động đó, trong khoảnh khắc đó, còn nặng nề hơn vạn lời nói. Nó là một sự khuất phục.
Thẩm Thượng thư nhìn con trai, ánh mắt phức tạp, vừa có chút hài lòng, lại vừa có chút đau lòng không nói nên lời. Ông biết mình đã thắng.
"Chuyện này quyết định như vậy," ông nói, giọng đã bình ổn trở lại, mang theo quyền uy không thể lay chuyển của một gia chủ. "Ngày mai, ta sẽ cho người mang giấy giải trừ hôn ước đến Lâm phủ. Từ nay về sau, con và Lâm tiểu thư, không còn bất cứ quan hệ gì nữa."
Mỗi một chữ như một mũi kim châm vào lồng ngực Thẩm Tư Niên. Không còn quan hệ. Bốn chữ đơn giản mà tàn nhẫn. Lời hứa bảo vệ nàng của hắn giờ đây trở thành một trò cười trớ trêu. Hắn công khai vứt bỏ nàng, sao có thể nói đến hai chữ bảo vệ?
Hắn không nói thêm một lời nào nữa. Mọi tranh cãi đều đã vô nghĩa. Hắn chỉ khẽ cúi đầu, một cái cúi đầu đúng lễ tiết của một người con đối với phụ mẫu.
"Hài nhi xin cáo lui."
Nói rồi, hắn xoay người, sải bước ra khỏi thư phòng. Tấm lưng hắn vẫn thẳng tắp, mỗi bước chân vững vàng, không một chút do dự. Không ai nhìn thấy, trong khoảnh khắc hắn quay đi, ánh mắt hắn đã sâu thẳm tựa vực băng vạn trượng.
Hắn bước đi trên hành lang dài và vắng lặng của Thẩm phủ, ánh nắng bên ngoài rực rỡ nhưng không thể sưởi ấm được chút giá lạnh nào trong lòng hắn. Giấy hủy hôn. Ngày mai. Những chữ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
Hắn đã hứa sẽ không bỏ mặc nàng. Nhưng ngày mai, cả thiên hạ sẽ biết, chính hắn là người đầu tiên bỏ rơi nàng.
[Bản quyền thuộc về Lumm.vn]
Bình luận
Đang tải bình luận...