Lời Nói Đùa Gieo Hiểu Lầm
Mấy ngày sau, nắng hạ kinh thành vẫn gay gắt như thiêu đốt. Thẩm Tư Niên bước nhanh qua hành lang dài của Vĩnh An dịch quán, vạt áo quan phục màu xanh sẫm khẽ tung bay theo mỗi sải chân dứt khoát. Gió không lùa vào được nơi này, chỉ có không khí oi bức đặc quánh và mùi gỗ lâu năm ẩm mốc. Trong đầu hắn còn đang lật lại từng chi tiết của vụ án đê điều, những con số và lời khai rối rắm như một mớ tơ vò. Vụ án này đã kéo dài quá lâu, mùa mưa sắp tới, nếu không giải quyết xong, hậu quả khôn lường.
Hắn hẹn một mật thám ở đây, nơi đủ phức tạp để che giấu thân phận, cũng đủ ồn ào để không ai chú ý đến một cuộc gặp ngắn. Đi ngang qua một khoảng sân trong, bước chân hắn bỗng khựng lại.
Dưới giàn hoa tử đằng đang mùa nở rộ, một bóng dáng mảnh mai đang tựa vào lan can gỗ đỏ. Nắng xuyên qua kẽ lá, rải những đốm sáng li ti lên tà váy màu xanh nhạt của nàng, tựa như một bức tranh thủy mặc sống động. Lâm Vân Tịch.
Hình ảnh của nàng ngồi trong xe ngựa mấy hôm trước bất chợt hiện về trong tâm trí, rõ ràng đến mức phi lý. Gương mặt thanh tú dưới ánh nắng, đôi mắt màu trà trong veo, và cái cách nàng tập trung vào hộp hương liệu nhỏ trên tay, tĩnh lặng và tách biệt với thế giới bên ngoài. Một khoảnh khắc đẹp đẽ đến mức khiến người ta phải nín thở.
Hắn vô thức lùi lại một bước, ẩn mình vào bóng râm của cột nhà, nơi ánh sáng không thể chiếu tới. Hắn không có lý do gì để đứng đây, nhưng đôi chân lại không tuân lệnh.
Bên cạnh nàng là một tì nữ trẻ tuổi, có lẽ là người đi theo từ Giang Nam, đang líu lo không ngớt.
"Tiểu thư, người xem kìa, kinh thành thật sự khác xa quê chúng ta. Ngay cả dịch quán này cũng lộng lẫy hơn bất kỳ tửu lâu nào ở Giang Nam. Sau này khi tiểu thư về Lâm phủ, chắc chắn còn xa hoa hơn nữa."
Hắn nghe thấy một tiếng cười nhẹ, trong trẻo như tiếng suối róc rách len lỏi qua không khí oi nồng, cuốn đi vài phần phiền muộn trong lòng.
"A Trúc, muội đúng là chưa thấy cảnh đời," giọng nói của Lâm Vân Tịch vang lên, mang theo ý cười dịu dàng. "Chút hào nhoáng này đã làm muội hoa mắt rồi sao?"
"Tiểu thư đừng trêu nô tì nữa," tì nữ nũng nịu. "Nô tì chỉ thấy vui cho người thôi. Lão gia đã là quan tam phẩm, các công tử tiểu thư kinh thành sau này đều sẽ muốn kết giao với người."
Khoảng sân im lặng trong giây lát. Hắn thấy nàng khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía những mái ngói cong vút xa xa, nơi hoàng thành ẩn hiện sau lớp sương mờ của buổi trưa. Bất chợt, nàng lại cất tiếng cười, lần này có phần tinh nghịch hơn.
"Kết giao thì được gì? Chẳng phải về kinh cũng chỉ để tìm một vị lang quân nhà quan để trèo cao sao?"
Câu nói ấy, dù được thốt ra bằng một giọng điệu bông đùa, lại như một nhát búa vô hình giáng mạnh vào lồng ngực hắn.
Tiếng cười trong trẻo vừa rồi giờ đây nghe như tiếng kim loại va vào nhau, chói tai và giả tạo. Hình ảnh đẹp đẽ của nàng dưới nắng vỡ tan tành, chỉ còn lại những mảnh vụn sắc lẹm. Cái vẻ tĩnh lặng, xa cách mà hắn từng thấy, giờ đây hiện lên như một lớp vỏ bọc hoàn hảo cho những toan tính sâu xa.
Thì ra là vậy.
Cũng giống như bao nhiêu nữ nhân khác ở kinh thành này, vẻ ngoài thanh cao thoát tục chỉ để che đậy cho một trái tim đầy tham vọng. Lời nói đùa? Không, hắn không tin. Lời nói đùa thường là lời nói thật được khoác lên một tấm áo mỏng manh. Nàng từ Giang Nam xa xôi đến đây, không thân thích, không chỗ dựa, mục đích không phải là trèo cao thì là gì?
Ngón tay hắn siết chặt lấy chuôi kiếm bên hông, khớp xương trắng bệch. Một cảm giác bực bội và thất vọng không tên dâng lên, nóng hổi và khó chịu. Hắn đã nhìn lầm. Cái ấn tượng ban đầu ấy, cái khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, tất cả đều là một màn kịch nực cười.
"Xoảng!"
Một tiếng động lớn vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Một gã phục vụ đi ngang qua sân, vì vội vã đã làm rơi cả khay trà xuống đất. Tiếng chén đĩa vỡ loảng xoảng khiến Lâm Vân Tịch và tì nữ của nàng giật mình quay lại.
Cuộc trò chuyện của họ kết thúc. Nàng khẽ chau mày nhìn về phía gã phục vụ đang luống cuống thu dọn, nhưng không nói gì.
Đây là phận sự của quan Hình bộ, không phải việc cá nhân. Hắn tự nhủ thầm. Việc quan sát và nhận định bản chất con người là một phần công việc. Nàng chỉ là một trường hợp nữa để xác nhận rằng thế gian này vốn không có gì thuần khiết.
Hắn không nán lại thêm một giây nào nữa. Hắn quay người, bóng lưng hòa vào bóng tối của hành lang. Tiếng bước chân của hắn giờ đây còn nhanh và gấp gáp hơn lúc đến, như thể đang chạy trốn khỏi một thứ gì đó vô hình. Mùi hoa tử đằng thoang thoảng trong không khí giờ đây trở nên ngột ngạt đến lạ.
Vụ án đê điều còn chưa xong. Mật thám chắc đã đợi lâu.
Hắn không ngoảnh đầu lại. Hình ảnh người con gái với tà váy xanh nhạt dưới giàn hoa đã bị xóa sạch khỏi tâm trí, thay vào đó là những cuộn hồ sơ chất đống và những gương mặt quan lại xảo trá cần phải vạch trần.
Kinh thành, vốn dĩ là một vũng bùn lớn như vậy. Thêm một kẻ mưu cầu danh lợi thì có gì lạ.
[Bản quyền thuộc về Lumm.vn]
Bình luận
Đang tải bình luận...