Ngoại truyện 4 — Bức ảnh
Chiều hôm đó, Niệm An hiếm hoi phải viết một bài chuyên sâu về cải tạo không gian công cộng.
Tài liệu trong tòa soạn không đủ.
Cô nhớ Chu Kình từng có khá nhiều sách nghiên cứu liên quan nên trực tiếp vào thư phòng tìm.
Ánh nắng cuối chiều chiếu nghiêng qua cửa kính.
Căn phòng rất yên tĩnh.
Niệm An đứng trước giá sách gần nửa tiếng mới gom được vài quyển phù hợp.
Lúc cúi người mở ngăn kéo phía dưới bàn làm việc, cô lại thấy một tập tài liệu chuyên ngành khá dày.
Vừa kéo ra, một tấm ảnh nhỏ bất ngờ rơi xuống sàn.
Niệm An hơi khựng lại.
Cô cúi người nhặt lên theo phản xạ.
Rồi chợt nhớ ra mình từng thoáng thấy tấm ảnh này một lần rồi.
Chính là lần trước vào thư phòng tìm sạc.
Khi đó chưa kịp nhìn kỹ thì Chu Kình đã đi vào.
Niệm An vô thức lật mặt ảnh lên.
Sau đó hơi sững người.
Là cô.
Tấm ảnh được chụp bằng máy polaroid đã cũ, màu sắc mờ đi theo thời gian, cạnh ảnh cũng hơi cong, màu sắc không đồng đều, có người đã cầm nó vuốt rất nhiều lần.
Niệm An vẫn nhớ rất rõ.
Đó là lần cô đi dã ngoại cùng Chu Duệ Hi năm thứ hai đại học.
Trong ảnh, cô đang ngồi trên bãi cỏ cúi đầu buộc tóc.
Ánh nắng rất đẹp.
Niệm An nhìn tấm ảnh rất lâu.
Không hiểu sao lại ở đây.
Cô hoàn toàn không nhớ mình từng chụp tấm này.
Tới tối, Chu Kình mới về nhà.
Lúc mở cửa ra, phòng khách chỉ còn lại một ngọn đèn rất ấm.
Niệm An ôm gối ngủ gà ngủ gật trên sofa.
Bên cạnh là vài cuốn tạp chí chuyên ngành cùng tập tài liệu đã đọc được một nửa.
Mà tấm polaroid kia đang nằm ngay cạnh tay cô.
Bước chân Chu Kình hơi dừng lại.
Ánh mắt dừng trên tấm ảnh rất lâu.
Một lúc sau, Niệm An mới lơ mơ tỉnh dậy.
“…Anh về rồi à?”
Giọng cô còn mang theo hơi buồn ngủ rất nặng.
“Ừ.”
Chu Kình cúi người đỡ cô ngồi dậy một chút.
“Không vào phòng ngủ?”
“Em đọc tài liệu rồi ngủ quên.”
Niệm An nói xong mới nhớ ra điều gì đó.
Cô thuận theo ánh mắt anh nhìn xuống sofa.
Tấm ảnh kia vẫn còn nằm đó.
“À đúng rồi.”
“Em tìm thấy cái này trong ngăn kéo phòng anh.”
Không khí trống rỗng một giây.
“Anh có từ đâu vậy?”
Chu Kình nhận lấy chiếc khăn từ tay cô rất tự nhiên.
Giọng bình thản đến mức gần như không có sơ hở.
“Duệ Hi đánh rơi.”
Niệm An hơi nhíu mày.
“Vậy sao?”
“Ừ.”
Cô nhìn anh vài giây.
Trong đầu rõ ràng có cảm giác gì đó không đúng.
Nhưng vì còn quá buồn ngủ nên lại không kịp nắm bắt được.
Cuối cùng chỉ chậm chạp “ừm” một tiếng rồi để mặc anh bế mình về phòng ngủ.
Đêm hôm đó, Chu Kình gần như khác hẳn bình thường.
Rất giày vò, cũng rất vội vã.
Mỗi nụ hôn đều rất sâu.
Rất nóng.
Niệm An bị hôn tới mức gần như không thở nổi.
Lưng bị ép sát vào cạnh giường.
Ngay cả đầu ngón tay cũng nóng tê dại.
“…Chu Kình.”
Anh cúi đầu cắn rất nhẹ lên môi cô.
Hơi thở nóng rực.
“Ừ.”
“Anh hôm nay sao vậy…”
Chu Kình không trả lời.
Chỉ cúi đầu hôn cô sâu hơn.
Bàn tay siết bên hông cô rất chậm.
Cũng rất mạnh.
Niệm An gần như bị ép tới mức đầu óc trống rỗng.
Cho tới lúc cơ thể bị đẩy đến giới hạn cuối cùng, một suy nghĩ đột nhiên xẹt qua đầu cô.
Niệm An bất ngờ giữ lấy mặt anh.
Buộc anh nhìn mình.
“…Tại sao anh lại giữ ảnh của em?”
Động tác Chu Kình hơi dừng lại.
Rất ngắn thôi.
Nhưng Niệm An vẫn cảm nhận được.
“Duệ Hi để quên sao anh không trả?”
Chu Kình tránh ánh mắt cô.
Một giây sau lại cúi đầu hôn xuống cổ cô rất mạnh.
Đồng thời kéo cô sát lại gần hơn.
Niệm An lại cố chấp nghiêng đầu tránh đi.
“Anh mà không nói…” Hô hấp cô rối loạn hoàn toàn. “Em chắc chắn sẽ giận.”
Chu Kình im lặng rất lâu.
Rồi đột nhiên bật cười khẽ.
Là kiểu cười bất lực.
Anh cúi đầu cắn nhẹ môi cô, dưới thân nhấn sâu một cái như cố ý.
Giọng thấp đến mức gần như tan trong hơi thở.
“Có những chuyện em không cần biết.”
“…”
“Vì bây giờ không còn quan trọng nữa.”
Niệm An nhìn anh. Cô không ngốc.
Cho nên chỉ cần một câu như vậy thôi cũng đủ hiểu rất nhiều chuyện rồi.
Niệm An rất tức giận, cô cảm giác mình bị lừa, bị lừa triệt để rồi.
[Bản quyền thuộc về Lumm.vn]
Bình luận
Đang tải bình luận...